Trước kia mỗi lần cậu tu luyện thất bại, Sư Vô Trị đi ngang qua thấy đều chỉ lạnh nhạt phán một câu: “Vô dụng.”
“Xong rồi.” Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Sư Vô Trị vang lên làm Tuyên Lệnh không khỏi giật mình, cậu vừa cúi mắt nhìn, liền nhìn thấy chỗ da thịt vừa bị cắt để lấy máy đã được Sư Vô Trị dùng một miếng vải băng lại.
…Thật sự không bị đoạt xá sao?!
Trong lòng Tuyên Lệnh không khỏi hoảng hốt, nhưng ngay lúc đó, thanh cổ kiếm trong tay Sư Vô Trị bỗng phát ra một luồng ánh sáng trắng, như thể vừa được lau chùi sạch sẽ. Mặt kiếm ban đầu vốn rỉ sét đã không còn, thay vào đó hiện tại thanh kiếm mang một màu băng thanh như làn nước trong vắt.
Chỗ tay cầm kiếm cũng được khảm vài viên đá quý nhỏ xinh đẹp.
Ánh sáng lấp lánh, đồng thời ẩn chứa một luồng sát khí cổ xưa.
Thật đẹp.
Tuyên Lệnh vừa nhìn đã thích thanh kiếm này, đôi mắt cậu sáng lên, vội vàng cầm lấy, vui vẻ nói: "Đa tạ sư tôn ban kiếm!"
Tuyên Lệnh vô cùng phấn khởi nhận lấy thanh kiếm, nhưng lại không để ý tới ánh mắt thâm trầm của Sư Vô Trị.
Ánh mắt ấy lặng lẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt Tuyên Lệnh, rồi dần dần hạ xuống…
Bộ y phục trên người Tuyên Lệnh là do chính tay hắn chọn lựa. Vải lụa mượt mà ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, phần cổ áo hơi trễ để lộ ra xương quai xanh trắng nõn bên trong.
Chính là nơi mà kiếp trước hắn đã cắn qua vô số lần.
Ánh mắt Sư Vô Trị nheo lại đầy nguy hiểm.
“ Giọng nói lạc, tuyên bệnh đột nhiên cảm giác nơi này lạnh rất nhiều, lẩm bẩm, “Kỳ quái, khởi phong sao……”
“Sư tôn, người sẽ dạy ta kiếm pháp sao?” Tuyên Lệnh ngẩng đầu hỏi, giọng điệu tràn ngập mong đợi: “Nhưng mà người rất bận đúng không? Vậy sư ca thì sao? Sư ca có thể dạy ta không?”
Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới.
Tuyên Lệnh rụt cổ, khẽ lẩm bẩm: “Lạ thật, sao chỗ này lại có gió…”
Sư Vô Trị mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt.
Bàn tay giấu trong tay áo của hắn đã siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn cao lãnh nói: "Không thể."
Tuyên Lệnh hơi ngẩn ra, khó hiểu: "Vì sao chứ?"
“Tuyết Từ Triết đang bận chuyện của Liên Hội tứ phái, ngươi đừng quấy rầy hắn.”
“À!” Tuyên Lệnh gật đầu, cơn vui sướиɠ làm mụ mị đầu óc cũng dần lắng xuống, cậu trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Cũng phải. Nếu sư ca không có thời gian, vậy ta đành tự mình luyện vậy! Sư tôn, quyển sách người cho ta lúc nãy có kiếm pháp không?”
Sư Vô Trị không đáp.
Tuyên Lệnh thấy lạ, thử thăm dò gọi: “Sư tôn?”
Bỗng nhiên, quyển sách khi nãy đã bay đi lúc này lại tự động bay ra, từ bên trong trang sách hiện ra một luồng ánh sáng, sau đó hiện lên hình ảnh hai người nho nhỏ đang luyện kiếm cùng nhau.
Tuyên Lệnh thấy hai người nho nhỏ đang luyện kiếm trên trang sách cùng nhau liền hỏi Sư Vô Trị: “Ơ? Một người không luyện được sao?” Tuyên Lệnh ngẫm nghĩ rồi chớp mắt hỏi: “Sư tôn, vậy ta không tìm sư huynh nữa, ta luyện cùng bằng hữu được không? Phương pháp tu luyện này trong sách này ta có thể cho hắn xem cùng không?”
Sư Vô Trị: “...”
“Có thể.” Tuyên Lệnh thấy Sư Vô Trị trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới lạnh nhạt lên tiếng: “Đi thôi.”
Nghe vậy, cậu liền ôm kiếm chạy đi ngay.
Đây là thanh kiếm đầu tiên trong đời Tuyên Lệnh! Không chỉ đẹp mà còn sắc bén vô cùng. Cậu phải tìm Cung Quan Kỳ để hỏi xem tinh thạch khảm trên thân kiếm có tác dụng gì!
Phía sau Tuyên Lệnh, quyển sách và Sư Vô Trị lặng lẽ nhìn nhau, như thể đang thầm oán trách: Ngươi thật sự không có chút uy nghiêm nào a ca ca.
Cuối cùng, nó chọn cách trực tiếp bay theo Tuyên Lệnh, cùng cậu đi tìm bằng hữu.
…
“Oành!!!”
“A! Kệ sách này sao lại bị đổ thế này?”
Một đệ tử vừa vào quét dọn Kiếm Các liền kinh ngạc trừng to mắt.
Sư Vô Trị mặt không cảm xúc phất tay áo bỏ đi, trực tiếp đến chủ điện Lăng Sương phái xử lý đống sự vụ chất chồng.
Lăng Sương phái tọa lạc trên đỉnh núi cao, giữa biển mây lượn lờ, bốn tòa đại điện nguy nga sừng sững, ba tòa đình các thanh nhã trầm mặc giữa thiên không.
Bốn tòa đại điện được phân cấp rõ ràng:
Cao nhất là Thượng Liên Điện, thuộc về chưởng môn Sư Vô Trị.
Kế đó là Thanh Ninh Điện, nơi ở của Tiêu Mặc Tiên Tôn.
Thứ ba là Trăm Phượng Phong, lãnh địa của Phượng Tình Tiên Tôn.
Cuối cùng là Sí Cầu Đan Điện, do Tiên Tôn Hàn Vân trấn giữ.
Ba các còn lại là Kiếm Các, Vạn Bảo Các, Chú Duyên các.
Kiếm Các là nơi thu thập và lưu giữ vô số tiên kiếm, thậm chí trong đó còn có cả thượng cổ thần kiếm.
Vạn Bảo Các phụ trách tìm kiếm và lưu trữ bảo vật khắp thiên hạ.
Cuối cùng là Chú Duyên Các, đúng như tên gọi, là nơi lưu trữ thư tịch và phù chú cổ xưa.
Trong bốn đại điện, Trăm Phượng Phong chiếm diện tích lớn nhất. Ngoài nơi ở của Phượng Tình Tiên Tôn và các đệ tử, còn có Khiển Trách Các, Nghị Sự Điện, Lục Lễ Uyển cùng nhiều thiên điện quan trọng khác.