Sau Khi Cưỡng Hôn Sư Tôn, Ta Bị Hắn Quấn Lấy Cả Đời

Chương 8

Sư Vô Trị đã rút trường kiếm khỏi vỏ, thân kiếm ánh lên sắc lam nhàn nhạt. Chỉ trong chớp mắt, nó đột nhiên phóng lớn, nằm ngang dưới chân bọn họ.

“Đến Kiếm Các, chọn tiên kiếm cho ngươi.”

Giọng nói thanh lãnh của nam nhân vang lên, Tuyên Lệnh còn chưa kịp phản ứng thì cổ bỗng nhiên bị kéo một cái, eo cũng bị một bàn tay to lớn giữ chặt.

“...”

Cậu trầm mặc một lúc, sau đó mới nhận ra mình đã bị Sư Vô Trị ôm chặt, đặt lên thân kiếm, cơ thể cũng dần dần rời khỏi mặt đất bay lên không trung.

Lúc dạy dỗ những đệ tử khác, Sư Vô Trị cũng tay cầm tay, giữ eo như vậy sao?

“Đứng cho vững.”

Giọng nói của Sư Vô Trị lần nữa vang lên bên tai, hơi thở lạnh lẽo như tuyết liên chớp mắt đã bao trùm lấy Tuyên Lệnh.

Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến đồng tử Tuyên Lệnh khẽ co lại. Cậu theo bản năng trốn về phía sau… nhưng cậu càng lùi lại lại càng đâm thẳng vào l*иg ngực Sư Vô Trị.

Cơ bắp căng chặt đến đáng sợ, toàn bộ cơ thể Tuyên Lệnh đều có chút không được tự nhiên. Cậu khẽ dịch ra, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Sư tôn, người…Á!”

Tiên kiếm đột ngột tăng tốc, Tuyên Lệnh không kịp phòng bị, đành phải bất đắc dĩ dựa vào người Sư Vô Trị lần nữa.

Hiện tại cậu thật sự bắt đầu nghi ngờ Sư Vô Trị là cố ý.

Hơn nữa còn nghi ngờ hắn cũng đã trọng sinh.

Nếu không, lấy tính cách của Sư Vô Trị, sao có thể đối xử tốt với một đệ tử mới nhập môn như vậy?

Hay là hắn thực sự đối với ai cũng như thế?

Tuyên Lệnh nheo mắt lại, trong lòng bỗng dưng dâng lên chút khó chịu khó tả.

Kiếm Các rất nhanh đã hiện ra trước mắt.

Nó vẫn mang dáng vẻ quen thuộc như trong ký ức, mây mù lượn lờ, nơi xa xa trên gác mái có một trận pháp phòng ngự màu lam khổng lồ bao phủ toàn bộ Kiếm Các, mục đích ngăn chặn kẻ gian xâm nhập.

Hai đệ tử trông giữ bên ngoài Kiếm Các vừa thấy Sư Vô Trị liền lập tức cung kính ôm quyền hành lễ: “Tham kiến chưởng môn, xin mời xuất trình lệnh bài.”

Kiếm Các có quy củ nghiêm ngặt, ngay cả Sư Vô Trị cũng phải có lệnh bài mới được phép vào.

Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một lệnh bài bằng ngọc đỏ.

“Chưởng môn Lăng Sương phái, Sư Vô Trị.”

Trận pháp phòng ngự chớp động hai lần, sau khi xác nhận thân phận của Sư Vô Trị, mới mở đường cho hắn đi vào.

Tuyên Lệnh lặng lẽ theo sau, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Trận pháp này có thể nhận ra kẻ bị đoạt xá… Sư Vô Trị có thể thành công bước qua trận pháp phòng ngự, nghĩa là hắn hoàn toàn bình thường, không có bị ai chiếm thân xác.

Nhưng mà nếu không bị đoạt xá, vậy những hành động vừa rồi của Sư Vô Trị lại càng khó lý giải hơn.

Chẳng lẽ hắn thật sự đều đối xử như vậy với mỗi đệ tử mới nhập môn?

Tuyên Lệnh buồn bực, chuyện này thật sự không hợp với tính cách của Sư Vô Trị chút nào.

“Chưởng môn sao lại đích thân dẫn người tới đây?” Bên ngoài điện, một đệ tử nhỏ giọng thì thầm: “Ngài ấy chưa bao giờ đưa đệ tử nào đến Kiếm Các cả!”

Nghe vậy, tâm trạng bực bội trong lòng Tuyên Lệnh thoáng vơi đi một chút. Cậu nhanh chóng đuổi theo bước chân của Sư Vô Trị.

Nhưng đồng thời, một suy đoán khác càng khiến cậu lại càng hoảng sợ hơn, chẳng lẽ Sư Vô Trị thật sự cũng trọng sinh?

Không được đâu, nếu như vậy thì quá đáng sợ rồi.

Có một số chuyện kiếp trước…Ngay cả bản thân cậu cũng không muốn nhớ lại.

“Thất thần cái gì?” Sư Vô Trị thình lình lên tiếng.

“Qua đây.”

Tuyên Lệnh lúc này mới hoàn hồn, cậu ngẩng đầu lên, sau đó khuôn mặt Tuyên Lệnh bỗng dưng ngẩn ngơ.

Trong bất tri bất giác cậu không biết bọn họ đã đi đến chỗ nào của Kiếm Các, nhưng cậu có thể khẳng định, ngay cả đời trước cậu cũng chưa từng đặt chân đến nơi này.

Sư Vô Trị đứng phía sau giá kiếm, lạnh nhạt vẫy tay với Tuyên Lệnh, cao lãnh nói: “Tới đây, nhỏ máu nhận kiếm.”

“!”

Tuyên Lệnh sững sờ tại chỗ: “Sư tôn, đây là cho ta sao?”

Đời trước Sư Vô Trị chưa từng ban tiên kiếm cho cậu. Thanh kiếm cậu dùng là do nhân lúc xuống núi rèn luyện mà có được.

“Vi sư suy đi nghĩ lại, cảm thấy thanh kiếm này là thích hợp với ngươi nhất.”

Sư Vô Trị nhàn nhạt nói, ánh mắt sâu thẳm khó đoán: “Đưa tay ra.”

Tuyên Lệnh ngoan ngoãn đưa tay, ngay sau đó cổ tay liền bị Sư Vô Trị nắm chặt.

Trong giây phút ấy, Tuyên Lệnh chợt có cảm giác…

Sư Vô Trị dường như đang vuốt ve cổ tay cậu.

Điều này khiến cậu bất giác nhớ đến những chuyện đã xảy ra khi bị nam nhân giam cầm ở kiếp trước.

Tuyên Lệnh không được tự nhiên khẽ ho một tiếng: “Tiếp theo làm gì…ưm, đau!”

Một vết cắt nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay Tuyên Lệnh, sau đó từ vết cắt một giọt máu đỏ tươi rơi xuống.

Cơn đau bất ngờ khiến sắc mặt Tuyên Lệnh tái nhợt.

Trên đời này làm gì có ai không sợ đau chứ.

Tuyên Lệnh nghĩ rằng với tính cách của Sư Vô Trị, hắn nhất định sẽ trách mắng cậu yếu đuối, nhưng không ngờ Sư Vô Trị lại không nói lời nào!