Sau Khi Cưỡng Hôn Sư Tôn, Ta Bị Hắn Quấn Lấy Cả Đời

Chương 7

Tại sao nơi này lại cái tên kỳ quái như vậy? Nhìn dấu vết trên bảng, có vẻ như nó vừa mới được viết không lâu.

Thiên điện này không quá lớn, nhưng được bày biện đầy đủ gia cụ, có cả giường băng, bên trên tường gỗ còn khắc những đóa hoa tinh xảo như thật, mang đến cảm giác trang nhã mà ấm áp.

Tuyên Lệnh bước vào, mở tủ quần áo ra.

Bên trong là một loạt trường bào trắng tinh, chất liệu là thiên tằm bào thượng hạng, trên vải còn thêu rất nhiều chú văn tinh xảo.

Cậu nhớ rất rõ, đây là loại y phục có khả năng chống nước và côn trùng.

Tuyên Lệnh lấy một bộ y phục, đang định cởi đồ thay ra thì động tác của cậu đột nhiên khựng lại.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, cậu phát hiện…

Sư Vô Trị thong dong khép cửa, sau đó thản nhiên ngồi bên cạnh bàn, không hề có ý định rời đi, ánh mắt dửng dưng như thể muốn nhìn cậu thay quần áo.

Tuyên Lệnh: “...”

Tuyên Lệnh căng da đầu gọi một tiếng: “Sư tôn?”

Ánh mắt Tuyên Lệnh quét qua một lượt xung quanh phòng, rồi nhanh chóng phát hiện...

Trong phòng này…hoàn toàn không có bình phong hay vật gì có thể che chắn.

Tuyên Lệnh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đệ tử muốn thay quần áo…Sư tôn, người có thể ra ngoài trước không?”

Sư Vô Trị ngồi bên cạnh bàn, khẽ nhấc bút định viết gì đó lên quyển sách trống trước mặt, nghe vậy hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: “Sợ cái gì? Đều là nam nhân cả. Bổn tọa cũng sẽ không nhìn ngươi.”

Tuyên Lệnh: “…”

Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu nhớ rõ đời trước, Sư Vô Trị cũng không có tính cách này…

Chẳng lẽ…Sư Vô Trị cũng…

“Còn chưa thay?”

Sư Vô Trị rốt cuộc cũng ngước mắt lên, đôi đồng tử kim sắc lặng lẽ đảo qua người Tuyên Lệnh: “Hay là ngươi cảm thấy bộ quần áo rách nát trên người ngươi đẹp hơn?”

Tuyên Lệnh nghẹn lời: “…”

Lúc nãy rõ ràng đã nói không nhìn, ngươi không nhìn, vậy làm sao biết ta còn chưa thay y phục?

Lúc Tuyên Lệnh còn đang do dự, Sư Vô Trị lại cúi đầu viết gì đó lên quyển sách trước mặt, quả thực không hề đưa mắt nhìn sang bên này.

Tuyên Lệnh biết hắn đang viết gì.

Sư Vô Trị không giống sư tôn của người khác, hắn luôn dựa vào thiên phú của từng đệ tử nội môn để sáng tạo ra phương pháp tu luyện khác nhau, bảo đảm đó là con đường thích hợp nhất cho từng người.

Mỗi ngày nên luyện tâm pháp nào, nên đi đâu tìm sách, bao lâu thì khảo hạch…Hắn đều sắp xếp vô cùng cẩn thận.

Nếu không phải vì tẩu hỏa nhập ma, Tuyên Lệnh cảm thấy hắn chính là chưởng môn tốt nhất, sư tôn tốt nhất.

Tuyên Lệnh bất đắc dĩ xoay lưng về phía Sư Vô Trị, lặng lẽ thay quần áo, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn với nam nhân, bởi vì hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng.

Nhưng mà…

Tuyên Lệnh lén liếc nhìn Sư Vô Trị, người vẫn đang hạ bút viết gì đó…

Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua thiên điện, từng tia sáng vụn vặt rơi xuống, chiếu lên gương mặt vốn đã tuấn mỹ vô song của nam nhân, khiến cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ lại trở nên sinh động hơn vài phần.

Lúc bình thường Sư Vô Trị giống như một pho tượng ngọc tinh xảo mà lạnh lẽo, nhưng giờ đây lại giống như một con người thực sự.

Gương mặt này… thật sự rất hợp với tâm ý của cậu.

Tuyên Lệnh ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè nén tâm tình xao động: “Sư tôn, ta đã thay quần áo xong.”

Trên trang giấy, nét mực đen còn chưa khô hẳn, nước mực óng ánh phản chiếu ánh sáng, từng nét bút phóng khoáng mà sắc bén, nhìn có phần tùy ý nhưng lại đẹp đến lạ thường.

“Ừm.” Sư Vô Trị buông bút, ánh mắt vẫn không hề nhìn về phía Tuyên Lệnh: “Được rồi, sau này ngươi cứ dựa theo cái này mà học trước.”

Tuyên Lệnh nhận lấy, vẫn có chút căng thẳng: “Đa tạ sư tôn.”

Sư Vô Trị đứng dậy bước ra ngoài, thái độ lạnh nhạt thờ ơ, cũng không có nói thêm một lời nào với Tuyên Lệnh.

Tuyên Lệnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện trán mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Quái thật, cậu căng thẳng cái gì chứ? Sư Vô Trị vốn dĩ vẫn luôn như vậy, lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người.

Có lẽ thời gian bị giam cầm quá lâu, đến mức khiến cậu gần như đã quên mất dáng vẻ của Sư Vô Trị trước khi bị tẩu hỏa nhập ma là như thế nào.

“Mau đuổi theo sư tôn của ngươi!” Cuốn sách trong tay đột nhiên phát ra âm thanh, sau đó bốp một tiếng bay lên, đập thẳng vào đầu Tuyên Lệnh.

“?” Tuyên Lệnh giật mình: “A?”

Kiếp trước cuốn sách này đâu có biết nói chuyện như vậy!

Mắt thấy quyển sách đã bay mất, Tuyên Lệnh liền vội vàng đuổi theo, lại bất ngờ phát hiện Sư Vô Trị đang đứng chờ cậu ngay bên ngoài điện.

“!”

Này thật sự là lần đầu mới thấy, trước giờ đều là người khác phải chờ Sư Vô Trị, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn chờ đợi người khác.

“Sư tôn.” Tuyên Lệnh có chút nghi hoặc: “Vừa rồi vì sao người không nói thẳng bảo ta đi theo?”