“Từ Triết, sao ngươi lại ở đây?”
Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, Tuyên Lệnh và Tuyết Từ Triết đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn thấy Sư Vô Trị.
Hôm nay hắn không khoác trường bào đen như thường lệ, mà đổi sang một bộ y phục màu trắng, trên vạt áo được thêu những nhánh trúc vàng tinh xảo. Ánh nắng chiếu xuống, từng đường kim tuyến phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Tuyên Lệnh vốn rất thích những thứ lấp lánh, không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Mãi đến khi Tuyết Từ Triết bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, cậu mới sực tỉnh, vội cúi đầu chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.
Thật ra cậu không thích quỳ lắm, nhưng quy củ bái sư của Lăng Sương phái là như vậy, cậu không thể không làm theo.
Thế nhưng, khi đầu gối Tuyên Lệnh còn chưa chạm đất, một lực kéo mạnh đã giữ cậu lại.
Bàn tay lạnh lẽo của Sư Vô Trị nắm chặt cổ tay Tuyên Lệnh, kéo cậu đứng thẳng dậy. Đồng tử màu vàng kim hơi nheo lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Từ nay về sau, các ngươi đều không cần hành lễ.”
Ánh nhìn của hắn lướt qua Tuyên Lệnh, giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Bổn tọa không phải hoàng đế của hạ giới.”
Tuyết Từ Triết: “...”
Vậy trước kia chúng ta hành lễ rốt cuộc tính là cái gì đây?
Tuyên Lệnh cũng hơi cứng người, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Kiếp trước, phần lớn thời gian cậu đều đối mặt với một Sư Vô Trị đã tẩu hỏa nhập ma, vậy nên khi đối diện là một Sư Vô Trị hoàn toàn bình thường, toàn thân tỏa ra chính khí, cậu thật sự không biết nói gì.
Cũng may, Sư Vô Trị lại nhanh chóng lần nữa lên tiếng.
Ánh mắt hắn từng chút một lướt qua người Tuyên Lệnh, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại khiến người khác vô cùng tổn thương: “Sao lại ăn mặc như ăn mày vậy?”
Tuyên Lệnh thầm mắng trong lòng: Nếu có bản lĩnh thì ngươi cho ta một bộ quần áo mới đi!
Nhưng bên ngoài, cậu vẫn giữ vẻ ngây thơ, chớp mắt nói: “Sư tôn, trước đây đệ tử thực sự là ăn mày mà.”
Thượng Liên Điện rơi vào một khoảng lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Cuối cùng, Tuyết Từ Triết ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập: “Sư tôn, vậy…để đệ tử dẫn sư đệ đi đổi mấy bộ quần áo…”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị một ánh mắt lạnh lẽo chặn lại.
Sư Vô Trị liếc nhìn Tuyết Từ Triết, giọng điệu lãnh đạm: “Ngươi không cần luyện tâm pháp sao? Chuyện Liên Hội của tứ phái đã sắp xếp xong rồi?”
Liên Hội?
Tuyên Lệnh sửng sốt, à… Đúng rồi, hình như sắp đến thời điểm diễn ra Liên Hội của tứ phái rồi.
Đối với bọn họ mà nói, sự kiện này không tính là quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Nếu nói trọng đại, thì cũng chưa đến mức để Sư Vô Trị phải đích thân chủ trì. Nhưng nếu bảo là chuyện vặt vãnh thì cũng không đúng lắm, bởi vì chuyện này không thể giao cho đệ tử thông thường, mà chỉ có Tuyết Từ Triết, đại đệ tử của chưởng môn Lăng Sương phái mới có đủ tư cách xử lý.
Tuyết Từ Triết khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Ngay khi hắn vừa rời khỏi Thượng Liên Điện, Tuyên Lệnh liền cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ quái đến khó tả.
Cậu không biết có phải chỉ là ảo giác của cậu hay không, nhưng dường như ánh mắt Sư Vô Trị vẫn luôn đảo quanh người cậu, chậm rãi quan sát từ trên xuống dưới .
Thật quái lạ.
Trong lòng Tuyên Lệnh bỗng dâng lên một cảm giác căng thẳng vô cớ.
“Đi theo ta.” Giọng nói trầm thấp của Sư Vô Trị vang lên, sau đó hắn không chút chần chờ xoay người rời đi trước.
Tuyên Lệnh vội vàng đuổi theo Sư Vô Trị, nhưng trong đầu lại bất giác nhớ về kiếp trước, khi lần đầu tiên cậu được đưa đến nơi này.
Khi đó, Sư Vô Trị căn bản không muốn nhìn thấy cậu, chỉ lạnh lùng ném cho một quyển tâm pháp rồi mặc kệ cậu tự mình mày mò tu luyện.
Đến nỗi vì sao sau này bọn họ vì sao lại trở thành như vậy…
Tuyên Lệnh vẫn luôn cảm thấy, có lẽ là vì cậu đã phá hủy đạo tâm của Sư Vô Trị, cho nên hắn mới muốn trả thù cậu.
Đôi khi, Tuyên Lệnh lại cảm thấy chuyện bị Sư Vô Trị cầm tù cũng chẳng có gì không tốt. Dù sao cậu thực sự rất thích dung mạo của Sư Vô Trị, mà trên giường, hắn thật sự cũng rất được… Ngoại trừ những lúc nhập ma trở nên nóng nảy, thì bình thường hắn vẫn vô cùng ôn nhu với cậu.
Nhưng cũng có những lúc, khi nhìn thấy những người bị gϊếŧ chết vì cơn điên loạn của hắn, Tuyên Lệnh lại không khỏi hối hận.
Những người đó… đều là do cậu gián tiếp hại chết.
Nhưng không sao.
Lần này sẽ không như vậy nữa.
Cậu tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn sư đồ với Sư Vô Trị thêm một lần nào nữa.
Tuyên Lệnh âm thầm hạ quyết tâm.
Sư Vô Trị không hề hay biết suy nghĩ của Tuyên Lệnh, chỉ đưa cậu đến một thiên điện yên tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt: “Từ nay về sau, ngươi sẽ ở đây.”
Hắn hơi nghiêng người, chỉ về phía tủ quần áo trong góc phòng: “Trong đó đã chuẩn bị sẵn y phục cho ngươi, đi thay đi.”
Tuyên Lệnh liếc nhìn bảng tên gắn trên cửa điện, Vi Chấp.
Cậu nhíu mày.