Sau Khi Cưỡng Hôn Sư Tôn, Ta Bị Hắn Quấn Lấy Cả Đời

Chương 10

Giờ phút này, bên trong Trăm Phượng Phong.

Tại một gian tẩm điện, Cung Quan Kỳ đã thay xong bộ trang phục màu đỏ thẫm đặc trưng của đệ tử nội môn Trăm Phượng Phong. Hắn nheo mắt, tỉ mỉ vuốt ve thanh tiên kiếm màu băng thanh.

*Băng thanh: Thường mang nghĩa trong suốt, thuần khiết như băng, có thể chỉ màu xanh nhạt pha trắng.

Ngón tay lướt qua thân kiếm lạnh buốt, Cung Quan Kỳ im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi mới cất giọng nói:

“Cực phẩm! Tinh thạch khảm trên kiếm cũng rất lợi hại.”

Cung Quan Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống Tuyên Lệnh ngồi bên cạnh, chậm rãi nói: “Không hổ là chưởng môn, ra tay hào phóng như vậy. Không ngờ thiên phú của ngươi lại có thể khiến hắn coi trọng đến thế.”

Tuyên Lệnh ngồi một bên nhàm chán nghịch cái chén trong tay. Nghe vậy, cậu khựng lại một chút, rồi bĩu môi nói: “Đừng chỉ khen lợi hại thôi, rốt cuộc tinh thạch đó có tác dụng gì?”

Cung Quan Kỳ xuất thân thế gia, từ nhỏ đã nghiên cứu các loại bảo vật hiếm thấy. Hắn đưa tay sờ lên viên tinh thạch xanh biếc trên thân kiếm, chậm rãi giải thích: “Đây là Huyền Băng Tinh, chỉ có ở cực hàn chi địa* mới có thể khai thác được. Chỉ một viên lớn bằng móng tay cũng đã vô cùng quý giá… Ngươi chưa từng tới đó sao?”

*Cực hàn chi địa: có nghĩa là vùng đất cực kỳ lạnh giá, nơi có nhiệt độ xuống rất thấp, thường xuyên băng giá quanh năm.

Cực hàn chi địa?

Tuyên Lệnh đúng là chưa từng đặt chân đến đó.

Kiếp trước, tuy rằng cậu có xuống núi, nhưng cũng chỉ rèn luyện ở nhân gian. Huống hồ, sau khi nghe tin Sư Vô Trị tẩu hỏa nhập ma, cậu đã lập tức quay về…

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ…

Lúc đó, cậu vừa trở về đã nhìn thấy đôi mắt Sư Vô Trị đỏ tươi như máu, một kiếm đâm xuyên ngực Tuyết Từ Triết.

Sau đó là những ngày tháng cậu bị nam nhân kia giam cầm…

Cho nên, cậu làm sao có khả năng từng đặt chân đến nơi gọi là cực hàn chi địa kia?

“Đừng có úp úp mở mở, ta thật sự không biết.”

Tuyên Lệnh tỏ vẻ vô tội, nhún vai nói: “Ăn mày thì làm sao có khả năng biết về mấy thứ này?”

Cung Quan Kỳ cũng không vòng vo nữa, chỉ hâm mộ nói: “Viên tinh thạch này, trong một số điều kiện nhất định, có thể hấp thụ một phần lực lượng của địch nhân, rồi chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình.”

Tuyên Lệnh nghe Cung Quan Kỳ nói mà sững người.

Sư Vô Trị cư nhiên lại đưa cho cậu một thanh kiếm lợi hại như vậy???

Hắn điên rồi sao? Hay là đưa nhầm rồi???

Càng nghĩ càng thấy bất an, Tuyên Lệnh vội vàng cầm kiếm lên rồi chạy đi mất.

“Này!”

Cung Quan Kỳ đưa tay định giữ Tuyên Lệnh lại nhưng không kịp, nhìn bóng lưng cậu xa dần, hắn liền sốt ruột gọi với theo: “Ta còn chưa nói xong đâu! Công dụng nổi danh nhất của Huyền Băng Tinh chính là, an hồn chi hiệu*!”

*An hồn chi hiệu: có nghĩa là có tác dụng an thần, làm dịu tâm hồn.

Nhưng Tuyên Lệnh đã chạy một khoảng xa, căn bản không hề nghe thấy lời hắn nói.

Tuyên Lệnh trở về, định tìm Sư Vô Trị nhưng lại không thấy hắn đâu.

“Chưởng môn đi đâu rồi?” Tuyên Lệnh không tìm thấy Sư Vô Trị liền túm lấy một đệ tử, hỏi thẳng.

Đệ tử kia hơi giật mình, đáp: “Chưởng môn? Hình như là đi nghị sự với các Tiên Tôn rồi… Ơ? Ngươi là vị đệ tử mới thu nhận của ngài ấy sao?”

Lúc này đúng vào giờ chạng vạng, những đệ tử chưa lựa chọn tích cốc đều đang hướng về Thiện Đường dùng bữa. Lời đệ tử kia vừa dứt, lập tức có không ít ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt nhìn sang Tuyên Lệnh.

Tuyên Lệnh không thích bị nhiều người chú ý như vậy, cậu nhíu mày, chỉ thản nhiên đáp: "Đúng vậy."

"Trả lời đến hợp tình hợp lý quá nhỉ?"

Một giọng nam âm dương quái khí vang lên, đám đông cũng tự giác nhường ra một lối đi cho người nọ.

Tuyên Lệnh nhìn thoáng qua, liền nhận ra ngay…

Người vừa lên tiếng là Tuyết Bỉnh, người có tu vi Trúc Cơ trong đại hội thu nhận đồ đệ lần trước.

Hắn ta cũng đã thay xong của đệ tử nội môn Thanh Ninh điện, một bộ y phục màu tím sẫm. Nhưng trong mắt Tuyên Lệnh, màu sắc đó lại chẳng khác nào màu bị trúng độc mà thâm tím vậy.

Tuyết Bỉnh khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại đầy châm chọc: "Đường đường là đệ tử của chưởng môn mà bước đi lại nghiêng nghiêng ngả ngả, nói năng tùy tiện. Đến một câu cảm ơn sau khi nhờ vả người ta cũng không biết nói, ngươi có biết bản thân đang bôi nhọ tôn thượng không?"

"A? Ta đâu có cần hắn cảm ơn!" Nữ đệ tử bị hỏi đường ban nãy giật mình xua tay liên tục, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Ngươi tích cực như vậy làm gì?"

Nhưng những lời này của nàng cũng chẳng thể làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng trước mắt.

Tuyên Lệnh hờ hững liếc Tuyết Bỉnh một cái, trong lòng cậu đã hiểu rõ…

Người này chắc chắn là vì bị Sư Vô Trị nhận cậu làm đồ đệ mà không nhận hắn, liền quay ra trút giận lên người cậu.

Thật ấu trĩ.

Nếu là kiếp trước, có lẽ cậu còn có thể bị những lời đó làm cho tức giận đến mức đánh người, tự chuốc phiền toái vào thân.