Ngọc Tiêu quỳ trên mặt đất lau nước mắt trên mặt, sau đó lên tiếng: "Hôm qua tiểu thư đã đi đường cả ngày, muốn dừng chân ở khách điếm này để dùng bữa và nghỉ ngơi. Nhưng lúc đó trong khách điếm quá đông người dùng bữa, nên tiểu thư muốn dùng bạc để mua lại chỗ ngồi của một người. Kết quả người đó không đồng ý, tiểu thư nhất thời tức giận, nói ra vài lời nặng nề."
"Chỉ là vài lời nặng nề thôi sao?" Vân Lan Từ quá hiểu tính khí của muội muội mình. Với tính tình kiêu ngạo của nàng ta, chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó.
Ngọc Tiêu ấp úng nói: "Tiểu thư còn... Còn tức giận chém đứt bàn ăn trước mặt người đó..."
Vân Lan Từ day trán, y sớm biết muội muội mình là người không để ai được yên: "Người kia trông thế nào, ngươi còn nhớ không?"
"Nhớ! Nô tỳ nhớ!" Ngọc Tiêu nói xong, vội vàng vẽ ra chân dung của người nọ.
Có điều, yêu vật thường xảo trá, dung mạo biến hóa khôn lường. Cho dù có vẽ được diện mạo của hắn ta ngày hôm qua, thì cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.
Vân Lan Từ đưa bức họa cho một đệ tử bên cạnh, bảo hắn ra ngoài tìm manh mối, sau đó mới quay sang Văn Tương Lễ nói: "Là do La Y kiêu ngạo, nếu hôm qua có lỡ đắc tội gì đó, mong Văn huynh lượng thứ. Nếu chư vị có tin tức của lệnh muội, xin hãy nói cho ta biết, Lục mỗ tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích."
Văn Tương Lễ khẽ gật đầu: "Nhất định."
Lúc này, trong thức hải của A Thương bỗng vang lên giọng nói của Vu Chúc: "Đã biết tính tình muội muội mình kiêu ngạo, vậy mà vẫn dám để nó ra ngoài, giờ xảy ra chuyện rồi, trách ai được đây?"
A Thương nghe Vu Chúc cười trên nỗi đau của người khác, bỗng nhiên liếc nhìn Văn Tương Lễ ở bên cạnh.
Trong năm người bọn họ, người có tu vi cao nhất chính là Văn Tương Lễ. Những người khác không cảm nhận được yêu khí trên người nam nhân đêm qua cũng là chuyện bình thường, nhưng với tu vi của Văn Tương Lễ, hẳn là có thể nhận ra, giống như Vu Chúc.
Nhưng tối qua, khi Vân La Y bị bắt đi, Văn Tương Lễ thực sự là do quá mệt mỏi mà không phát hiện ra điều gì, hay là...
Sau khi năm người dùng xong bữa sáng, bọn họ lâph tức lên đường đến An Bình trấn.
So với sự nhộn nhịp của Thái Bình trấn, An Bình trấn nơi có yêu tà quấy nhiễu dường như còn náo nhiệt hơn cả Thái Bình trấn.
Thẩm Hỉ Nhi nhìn con phố đông đúc người qua lại, không nhịn được lên tiếng: "Không phải nói An Bình trấn có yêu vật xuất hiện à? Sao ta thấy ai cũng đều như không có chuyện gì thế?"
Nàng còn tưởng, nếu đã có yêu vật quấy phá, thì nhà nào cũng phải đóng chặt cửa nẻo, không ai dám ra ngoài chứ.
Hạc An nói: "Nhìn bên kia kìa."
Theo ánh mắt của Hạc An, mấy người bọn họ nhìn thấy một đám đông đang tụ tập ở phía trước.
Đám đông chắn tầm nhìn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy có một tấm vải bên trên viết hai chữ "Huyền Tế" được treo lên.
"Làm phiền rồi, xin hỏi thăm một chút..." Hứa Tri Nghiên đang định tùy tiện tìm một người để hỏi xem vì sao lại có nhiều người tụ tập ở đó như vậy, nhưng không ngờ sau khi đối phương nhìn thấy đạo bào trên người hắn ta đã lập tức cau mày, không kiên nhẫn: "Đạo sĩ? Đạo sĩ thì tranh giành bùa hộ mệnh với chúng ta làm gì, tránh ra chỗ khác đi!"
Hứa Tri Nghiên: "..."
"Đó là Huyền Tế đạo trưởng đang phát bùa hộ mệnh cho bọn họ."
Một giọng nói vang lên từ phía sau bọn họ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tu sĩ mặt mày bầm dập, cánh tay quấn băng đứng ở phía sau.
Tu sĩ nọ thấy bọn họ mặc đạo bào, liền mở miệng hỏi: "Chư vị đạo hữu, các người cũng tới trừ yêu đúng không? Tại hạ là Tiêu Lâm của Vạn Kiếm Tông, mấy vị phía sau ta đều là sư đệ, sư muội đi cùng ta đến đây hàng yêu trừ ma."
Hứa Tri Nghiên đáp: “Tiên Môn Tông Hứa Tri Nghiên.”
Thuận theo ánh mắt của Tiêu Lâm, A Thương nhìn thấy mấy thiếu niên, thiếu nữ đứng phía sau hắn, trên mặt ai cũng có vết bầm tím, trông khá thê thảm.
Hiện tại trông bọn họ quả thực rất thảm hại, Hứa Tri Nghiên không nhịn được, hỏi: “Các ngươi đã gặp chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này?”