Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 49

“Đừng nhắc nữa.” Một đệ tử mũi dập mặt sưng đứng sau Tiêu Lâm lên tiếng: “Còn không phải do tên đạo sĩ chết tiệt kia! Nếu không phải tối qua hắn nhiều chuyện, e là bọn ta đã bắt được con xà yêu đó rồi, đâu đến mức thảm như thế này!”

Theo lời của Tiêu Lâm, tối qua khi bọn họ phát hiện xà yêu đang định gây chuyện và lao vào giao chiến, thì tên đạo sĩ chết tiệt kia đột nhiên xuất hiện, ném ra một tấm ‘bùa xú uế’, suýt nữa hun chết cả bọn, xà yêu thừa cơ hỗn loạn mà chạy thoát.

“Đạo sĩ thúi kia còn mạnh miệng nói là do tu vi của chúng ta không đủ nên mới để xà yêu chạy mất. Nếu không phải nhờ tấm bùa trừ yêu gì gì đó của hắn phát huy tác dụng, xua đuổi được xà yêu, chỉ e là bọn ta đã táng mạng trong miệng con xà yêu đó rồi.”

“Bùa trừ yêu cái gì! Rõ ràng chỉ là một tấm giấy vụn! Đồ lừa đảo chết tiệt!” Vài đệ tử của Vạn Kiếm Tông phẫn nộ nói.

Thẩm Hỉ Nhi thắc mắc: “Nếu đã là đồ lừa đảo, vậy sao lại có nhiều người tin hắn như thế?”

Tiêu Lâm nhếch cằm, ra hiệu bọn họ nhìn sang bên kia: “Ngay cả huyện lệnh của An Bình trấn cũng dẫn đầu tin tưởng vị Huyền Tế đạo trưởng kia.”

Giữa đám đông có một nam tử trẻ tuổi mặt mày ôn hòa đang đứng ở vị trí phía trước nhất, nói lớn với mọi người: “Mọi người đừng vội, đừng chen lấn! Bổn huyện lệnh ở đây cam đoan, ai ai cũng sẽ nhận được bùa trừ yêu của Huyền Tế đạo trưởng. Bùa này phát miễn phí, không thu bạc! Mọi người cứ bình tĩnh.”

Mặc dù bùa không thu bạc, nhưng bá tánh An Bình trấn vì muốn thể hiện lòng thành, hầu hết đều bỏ không ít tiền vào hòm công đức.

Có câu nói rất đúng: Thứ miễn phí mới là thứ đắt nhất.

Huyện lệnh An Bình trấn đã đích thân bảo đảm bùa trừ yêu của Huyền Tế đạo trưởng có tác dụng, vậy thì bá tánh bình thường tất nhiên sẽ tin theo.

Tiêu Lâm nói tiếp: “Hôm qua khi bọn ta giao chiến với xà yêu, không biết huyện lệnh kia từ đâu xuất hiện. Khi đó bọn ta đang tự lo thân còn không xong, chính nhờ tấm bùa xú uế của tên đạo sĩ kia mới cứu hắn một mạng, nên từ đó hắn càng tin chắc tên đạo sĩ thúi kia lợi hại hơn bọn ta. Hắn tuyên bố việc trừ yêu ở An Bình trấn sẽ giao cho vị đạo trưởng đó, còn bọn ta từ đâu đến thì cứ về lại chỗ đó đi. Chúng ta là phụng lệnh tông môn đến đây trừ yêu, yêu còn chưa trừ xong thì sao có thể quay về!”

“Hôm nay ta nhất định phải vạch trần tên lừa đảo đó!” Nói rồi, một đệ tử của Vạn Kiếm Tông định bước tới, nhưng bị Tiêu Lâm ngăn lại: “Ngươi qua đó cũng vô ích, đám bá tánh kia đã bị hắn tẩy não rồi, sẽ không tin lời chúng ta đâu.”

“Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tên đạo sĩ đó lừa gạt ngay trước mặt mình sao?”

Tiêu Lâm nghe vậy thì mím môi, không nói gì.

“Hình như tấm bùa đó không đơn giản.” Giọng nói của Vu Chúc vang lên trong thức hải.

A Thương đáp: “Ngươi nhìn ra được gì sao?”

Vu Chúc lắc đầu: “Không, chỉ là cảm thấy nó không phải bùa bình thường.”

Cách đó không xa, Ôn huyện lệnh đang bận rộn phát bùa giúp Huyền Tế đạo trưởng, khi nghe thấy thị vệ bên cạnh báo có thêm vài vị tu sĩ đến trấn, hắn ta lập tức hướng mắt về phía nhóm người của A Thương, sau đó vượt qua đám đông mà tiến đến.

“Chẳng hay mấy vị đạo trưởng cũng đến đây trừ yêu?” Ôn huyện lệnh hỏi.

Hứa Tri Nghiên lấy ra tấm thiệp trừ yêu mà Lâm Thiên Phủ gửi đến, đưa cho Ôn huyện lệnh, nói: “Chúng ta là đệ tử Tiên Môn Tông, đã tiếp nhận nhiệm vụ trừ yêu do Lâm Thiên Phủ phát ra, đến đây để trừ yêu.”