Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 46

“Không phải đâu, vị tiểu hữu kia vừa nhìn đã biết là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Lần trước ta bán cho hắn mấy bộ y phục mà ngươi mặc hồi nhỏ, năm bộ ta chỉ lấy của hắn năm viên linh thạch, vậy mà hắn còn keo kiệt không chịu bỏ ra, đủ thấy thực sự rất nghèo!”

Trường Huyền chân nhân lên tiếng: “Nghèo đến mức đó, tám phần là kiếm tu hoặc đao tu.”

Dứt lời, ông vô thức ngẩng mắt lên, nhìn thấy Tạ Hành Ngọc ở đối diện đang dùng ánh mắt muốn động thủ đánh chết người mà nhìn chằm chằm ông.

“Y phục hồi nhỏ của ta?” Tạ Hành Ngọc nghiến răng hỏi.

Trường Huyền chân nhân nhàn nhạt đáp: “Sao hả? Ta bỏ tiền của bản thân ra mua cho ngươi, hiện giờ ngươi mặc không vừa nữa, chẳng lẽ ta không thể tự xử lý?”

Tạ Hành Ngọc bóp trán, mở miệng: “Chẳng phải ta đã cho ngài rất nhiều linh thạch rồi sao, sao còn phải…”

“Đó là tiền của ngươi!” Trường Huyền chân nhân nghiêm túc nói: “Ta chỉ tạm thời bảo quản giúp ngươi mà thôi. Nếu ta dùng số tiền đó, chẳng phải sẽ bị người ta mỉa mai là ăn bám tiểu bối hay sao?”

Tạ Hành Ngọc: “…”

Nói xong câu đó, Trường Huyền chân nhân lập tức gửi một tin nhắn từ Linh Tạp.

Không ngờ vị tiểu hữu để tên "Hổ yêu núi Trường Nha là gia gϊếŧ" kia lại thẳng thừng từ chối tin nhắn của ông.

“Đáng ghét,, ta xem hắn như người một nhà, vậy mà hắn lại giở trò với ta, thậm chí còn chặn ta. Được lắm, được lắm, đau lòng lão nhân gia ta quá mà.”

Lẩm bẩm xong, ông quay sang nhìn Tạ Hành Ngọc, nói: “Tiểu Diễn Chi, đưa ta mượn Linh Tạp của ngươi một chút.”

“Không có.” Tạ Hành Ngọc đáp gọn gàng.

Đã rất lâu hắn không dùng cái gọi là Linh Tạp tu chân nữa rồi. Với tu vi hiện giờ, chỉ cần bấm pháp quyết truyền tin, tốc độ đã nhanh hơn Linh Tạp không biết bao nhiêu lần, vậy nên hắn căn bản không cần đến nó.

Trường Huyền chân nhân cười cười, lấy ra một món đồ trong nhẫn ngọc trữ vật: “Không sao, hôm qua ta dọn gác mái, tìm được Linh Tạp mà ngươi dùng hồi nhỏ, trước tiên cứ mượn dùng tạm đã.”

Tạ Hành Ngọc vừa định ngăn cản, đã thấy Trường Huyền chân nhân nhanh chóng dùng Linh Tạp của hắn gửi một tin nhắn đến người nào đó có tên là "Hổ yêu núi Trường Nha là gia gϊếŧ."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Trường Huyền chân nhân chờ một lúc lâu, vậy mà vị tiểu hữu "Hổ yêu núi Trường Nha là gia gϊếŧ" kia vẫn không hề hồi đáp lấy một chữ.

Trường Huyền chân nhân chờ đến sốt ruột, định gửi thêm một tin nữa, nhưng sau đó lại phát hiện do Linh Tạp của Tạ Hành Ngọc đã không sử dụng quá lâu, chưa nạp gói Siêu Cấp Vô Địch Tối Thượng Kim Toàn Đại Hội Viên, nên chỉ có thể gửi đi duy nhất một tin nhắn.

Ông tức đến mức vung tay áo một cái, ném trả Linh Tạp cho Tạ Hành Ngọc: “Chán quá! Ta đi ngủ đây! Ngươi đi làm việc của ngươi đi! Đừng có quấy rầy ta nữa! A U, tiễn khách!”

Dứt lời, một con heo nhỏ màu hồng tên A U từ trong bụi cỏ phóng ra, cắn lấy vạt áo của Tạ Hành Ngọc mà kéo, ra sức đuổi hắn ra ngoài.

Tạ Hành Ngọc: “…”