Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 45

A Thương định thoát khỏi giao diện, hiện giờ trên người nàng gộp lại cũng không đủ một viên linh thạch hoàn chỉnh, căn bản không mua nổi bất cứ thứ gì. Thế nhưng, nàng vô tình bấm vào một gói biểu cảm trị giá ba mươi ba viên linh thạch. Ngay sau đó, một tin nhắn xa lạ lập tức gửi tới.

Kim Sắc Tiểu Thiểm Thiểm: [Kính chào vị tu sĩ thân mến~ Hoan nghênh ghé thăm tiệm nhỏ của chúng ta. Tiệm nhỏ của chúng ta chuyên nghiên cứu và phát triển biểu cảm Linh Tạp nhân hóa đã gần hai mươi năm, danh tiếng vang xa, uy tín đảm bảo. Xin hỏi ngài có muốn mua gói biểu cảm nhân hóa tiểu nhân khoe tài này không?]

Nhìn gói biểu cảm trị giá ba mươi ba viên linh thạch, A Thương cảm giác trời sập xuống trước mắt.

Bên cạnh, Thẩm Hỉ Nhi đã sớm thoát khỏi Linh Tạp, nhìn thấy A Thương ngẩn người thật lâu, không nhịn được hỏi: “Thương Thương, ngươi không sao chứ?”

Sao nàng cảm giác sắc mặt Thương Thương có chút khó coi vậy?

“Ngươi không cảm thấy quy tắc của Linh Tạp có gì đó rất vô lý sao?” Rốt cuộc A Thương không nhịn được mà mở miệng.

Thẩm Hỉ Nhi: “Hả? Có gì sao?”

Nói rồi, nàng ghé sát lại nhìn, phát hiện A Thương đang dừng lại ở giao diện mua một gói biểu cảm nhân hóa.

Sắc mặt A Thương đầy vẻ cam chịu: “Bấm vào một cái là mặc định phải mua luôn, nếu có người vô tình chạm nhầm thì sao?”

Thẩm Hỉ Nhi ngẩn ra, sau đó nói: “Không có mà, ngươi thoát ra là được rồi.”

Vừa nói, nàng liền nhấn vào góc trái phía trên, lập tức thoát khỏi giao diện.

“Nhất định không có chuyện mặc định phải mua đâu. Nếu thế thì sau này ai còn dám vào cửa hàng Linh Tạp nữa.” Thẩm Hỉ Nhi cười nói.

A Thương: “…”

Ngay sau đó, Thẩm Hỉ Nhi nhìn biểu cảm có chút vi diệu trên mặt A Thương, suy đoán, sau đó dè dặt hỏi:

“Thương Thương, không phải ngươi… Bị lừa rồi đấy chứ?”

A Thương không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt nàng hiển nhiên là ngầm thừa nhận.

Thẩm Hỉ Nhi: “Hay là ngươi đổi tên Linh Tạp đi? Kiểu tên số mặc định này rất dễ bị mấy tên bịp bợm giang hồ nhận ra ngươi là người mới, sau đó lừa gạt ngươi đấy.”

Cuối cùng, dưới đề nghị của Thẩm Hỉ Nhi, A Thương đã đổi tên Linh Tạp của mình thành: "Hổ yêu núi Trường Nha là gia gϊếŧ."

Theo lời Thẩm Hỉ Nhi, kiểu tên này thường chỉ những tu sĩ cực kỳ lợi hại mới dám đặt, bọn bịp bợm giang hồ bình thường sẽ không dám lừa gạt, sợ bị báo thù.

---

Tiên Hằng Phong.

Trên đỉnh tiên sơn, mây trắng cuồn cuộn trôi, những dãy núi phía xa thấp thoáng ẩn hiện, tựa như một bức tranh sơn thủy thủy mặc tuyệt đẹp.

Trường Huyền chân nhân ngồi xếp bằng dưới gốc cây, tay cầm một chén rượu, ánh mắt vô tình lướt qua một dòng chữ trong Linh Tạp, lập tức bật cười thành tiếng: “Hổ yêu núi Trường Nha là gia gϊếŧ? Tiểu hữu này đúng là biết đặt tên, chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ cần đặt cái tên này là có thể giả làm cao thủ lão luyện trên Linh Tạp sao? Chậc chậc chậc, đúng là ngây thơ.”

Ngồi đối diện Trường Huyền chân nhân, Tạ Hành Ngọc nghe ông nói vậy thì khẽ nâng mắt nhìn ông một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt.

Trường Huyền chân nhân cầm chén rượu trong tay, đột nhiên hỏi: “Ngươi nói xem, chén rượu mà ngươi từng dùng qua, ta nên bán bao nhiêu linh thạch mới hợp lý?”

Tạ Hành Ngọc đang định cầm lại chén rượu thì động tác hơi khựng lại: “…”

Trường Huyền chân nhân lẩm bẩm một mình: “Mười viên linh thạch? Có khi hơi rẻ quá, dù sao danh tiếng của Tiểu Diễn Chi nhà chúng ta cũng lan xa khắp Tu Chân giới.”

Trường Huyền chân nhân: “Hay là bán hai mươi viên linh thạch?”

“...” Tạ Hành Ngọc: “Ngài thiếu tiền đến vậy, sao không bán với giá hàng trăm, hàng nghìn viên đi?”

Trường Huyền chân nhân không nghe ra sự châm chọc trong giọng điệu của hắn, thậm chí còn cảm thấy rất có lý.

“Đúng nhỉ!” Nói rồi, ông chuẩn bị điền giá thành năm trăm viên linh thạch, nhưng vừa nghĩ lại liền chần chừ, động tác cũng theo đó mà dừng lại.