Yêu khí?
Nghe thấy lời này của Vu Chúc, A Thương nhìn về phía vị trí mà nam tử hắc y kia vừa ngồi, phát hiện không biết hắn ta đã rời đi từ khi nào.
“Với bản tính của yêu tộc, nói không chừng đêm nay nữ nhân kia thảm rồi. Dù không chết, e là cũng bị dọa đến mất nửa cái mạng.” Vu Chúc hả hê nói: “Vốn dĩ còn định đêm nay dạy dỗ nàng ta một trận để báo thù cho ngươi, xem ra không cần tiểu gia ta ra tay rồi.”
Vu Chúc vừa dứt lời, không biết hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức giơ tay bịt miệng.
Tiêu rồi!
Sao hắn lại lỡ miệng nói ra lời trong lòng chứ?
Thấy A Thương không lên tiếng, Vu Chúc lập tức có chút chột dạ. Dù sao lúc kết khế ước, hắn đã đồng ý với nàng trong lòng không được có ý niệm hại người nữa.
Một lát sau, giọng nói của Vu Chúc lại vang lên trong thức hải của hai người: “Thương Thương, ngươi giận à?”
Động tác ăn cơm của A Thương hơi dừng lại, thản nhiên đáp: “Ta tức giận làm gì?”
“Ta muốn dạy dỗ nữ nhân kia một trận để báo thù cho ngươi, đây là có tâm tư xấu xa. Ngươi không giận ta sao? Không thấy ta là yêu tộc bản tính khó dời à?”
A Thương rầu rĩ nói: “Nếu không phải ta đánh không lại nàng ta, ta cũng muốn đánh nàng ta một trận.”
Nghe vậy, hai mắt Vu Chúc lập tức sáng lên.
“Nếu đêm nay yêu quái kia ra tay với nữ nhân đó, ngươi có ngăn cản không?” Vu Chúc hỏi.
A Thương: “Tôn trọng vận mệnh của người khác.”
Vân La Y tự chuốc họa vào thân, có liên quan gì đến nàng chứ?
Vu Chúc: “Thương Thương, ta biết ngay lúc đầu ta không nhìn nhầm mà. Ta còn tưởng ngươi sẽ giống đám tu sĩ kia, suốt ngày nói đến đại nghĩa gì gì đó, dù kẻ đối diện có là người mình căm ghét đến tận xương tủy cũng sẽ ra tay tương trợ vì cái gọi là ‘tâm hướng chính đạo’. Nhưng như vậy không tốt, nói khó nghe một chút thì chính là giả nhân giả nghĩa.”
Sau khi ăn xong, A Thương lên lầu. Nàng và Thẩm Hỉ Nhi đều là nữ tử, nên dĩ nhiên sẽ ỏ chung một gian phòng.
Sau một ngày ngồi xe ngựa, A Thương cũng rất mệt, tiện tay lấy ra một tấm bùa tịnh thân, định đi ngủ.
Trước khi ngủ, Thẩm Hỉ Nhi đột nhiên lại gần, giọng điệu có chút ấm ức: “Thương Thương, bây giờ ngươi định ngủ à? Hay là vào Linh Tạp một lát, chấp nhận yêu cầu kết bạn của ta đi? Ngươi không trả lời tin nhắn của ta, ta chỉ có thể gửi một tin nhắn cho ngươi thôi.”
Lần đầu tiên A Thương sử dụng Linh Tạp, không biết còn có chuyện này.
A Thương: “Lần đầu ta sử dụng cái này, không hiểu lắm.”
Thẩm Hỉ Nhi: “Không sao, ta dạy ngươi.”
Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Hỉ Nhi, rất nhanh A Thương tìm thấy danh sách yêu cầu kết bạn trong thức hải. Nàng phát hiện ngoài Thẩm Hỉ Nhi, còn có hai người khác gửi yêu cầu cho nàng.
Người thứ nhất là Văn Tương Lễ, người thứ hai là Hứa Tri Nghiên.
Sau khi nàng lần lượt đồng ý, Hứa Tri Nghiên lập tức gửi một tin nhắn đến. Đó chính là thông tin cụ thể về nhiệm vụ trừ yêu mà đối phương đã nhắc đến trước đó.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện trong giao diện của nàng.
Tiểu Hỉ Tu siêu cấp đáng yêu của Tu Chân giới gửi cho bạn một tin nhắn.
Tiểu Hỉ siêu cấp đáng yêu của Tu Chân giới: [٩(๑>◡<๑)۶]
Bạn trả lời Tiểu Hỉ siêu cấp đáng yêu của Tu Chân giới: […]
Thoát khỏi Linh Tạp trong thức hải, A Thương quay sang nhìn Thẩm Hỉ Nhi: “Hỉ Hỉ, thứ này ngươi lấy ở đâu vậy? Ta không tìm thấy.”
Thẩm Hỉ Nhi ngẩng đầu: “Ngươi nói cái biểu cảm mô phỏng này sao? Ta mua trong cửa hàng của Linh Tạp, chỉ cần mười viên linh thạch thôi, đáng yêu không? Ta còn nhiều lắm, để ta gửi kênh mua sắm cho ngươi.”
Ngay sau đó, Linh Tạp của A Thương nhận được một tin nhắn của Thẩm Hỉ Nhi.
Nàng mở ra xem thử, phát hiện đủ loại biểu cảm mô phỏng được bày trên những giá vàng lấp lánh. Loại rẻ nhất cũng mất năm viên linh thạch, còn loại đắt nhất lên đến năm mươi hai viên.
A Thương: “……”
Làm phiền rồi…