“Ưm ưm ưm…”
Vân La Y trừng to hai mắt, nửa ngày cũng không thể bật ra một câu hoàn chỉnh. Rõ ràng là Văn Tương Lễ đã hạ chú cấm ngôn lên nàng ta, tu vi của hắn ta cao hơn nàng ta, trong lúc nhất thời nàng ta không thể tự giải trừ được, mà ca ca nàng ta lại không có ở đây.
Vân La Y tức đến mức dậm chân tại chỗ.
Bên cạnh, nam nhân bị Vân La Y hất đổ cơm nước nhìn về phía mấy người Văn Tương Lễ, thấy bọn họ đều mặc y phục của tu sĩ, động tác định ra tay với Vân La Y cũng dừng lại.
Hắn ta liếc nhìn A Thương, ánh mắt chăm chú nhìn nàng hồi lâu, sau đó xoay người rời đi.
“Ưm ưm ưm…”
Vân La Y thấy nam nhân rời đi, muốn gọi hắn ta đứng lại, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói được lời nào. Nàng ta vừa định đuổi theo, lại bị tiểu nhị của quán cản đường: “Vị khách quan này, người vừa làm hỏng bàn của chúng ta, số tiền này vẫn phải bồi thường đấy.”
Vân La Y tức giận trừng mắt nhìn tiểu nhị, thị nữ Ngọc Tiêu vội vàng lấy bạc đưa cho tiểu nhị: “Phòng của chúng ta ở đâu?”
Tiểu nhị: “Ở trên lầu, để ta dẫn hai vị lên.”
Cuối cùng, vẫn là Ngọc Tiêu kéo Vân La Y lên lầu.
Thẩm Hỉ Nhi nhìn bóng lưng hai người đi lên lầu, thấp giọng nói: “Nghe nói Vân tiểu thư của Thanh Vân Tông tính tình ngang ngược, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai.”
Hứa Tri Nghiên lên tiếng: “Phụ thân và ca ca của nàng ta đều sủng ái nàng ta, tính tình kiêu căng cũng là điều khó tránh. Đợi đến khi nếm mùi đau khổ, tự nhiên sẽ hiểu ra.”
Nghe bọn họ nói chuyện, A Thương không khỏi nhớ đến kết cục kiếp trước của Vân La Y, gả cho một nam nhân bội bạc, cuối cùng khó sinh mà chết, quả thực là không hề tốt đẹp.
“Thương Thương, ngươi không sao chứ?” Thẩm Hỉ Nhi nhìn nàng.
Động tác gắp thức ăn của A Thương dừng lại, ngẩng đầu: “Sao cơ?”
Thẩm Hỉ Nhi an ủi: “Ngươi đừng nghe Vân La Y nói linh tinh, chuyện ở Tập Kiếm Đường trước đó ta cũng có nghe nói qua, nàng ta chỉ là ghen tỵ với ngươi trở thành đạo lữ của Tạ sư huynh mà thôi. Bán yêu thì sao chứ? Ai quy định bán yêu không thể tu đạo? Chúng ta phải chứng minh cho bọn họ thấy, bán yêu cũng có thể trở thành một tu sĩ đỉnh cao! Ta, Thẩm Hỉ Nhi, là người đầu tiên ủng hộ ngươi!”
“Ở Tập Kiếm Đường đã xảy ra chuyện gì?” Văn Tương Lễ nhìn A Thương hỏi.
Thẩm Hỉ Nhi đáp: “Còn có thể là chuyện gì? Ta nghe một vị sư tỷ nói, ở Tập Kiếm Đường, Vân La Y cứ nhất quyết đòi tỷ thí với Thương Thương. Nàng ta tu vi gì, Thương Thương tu vi gì, hai người làm sao có thể đánh với nhau? Sau khi làm Thương Thương bị thương, thậm chí nàng ta còn muốn rạch mặt người ta! Nếu không phải ca ca nàng ta là Vân Lan Từ xuất hiện kịp thời, e là Thương Thương đã gặp nạn rồi!”
Ánh mắt Văn Tương Lễ nhìn A Thương thoáng qua vài phần thâm trầm khó hiểu, bàn tay giấu trong tay áo bất giác siết chặt.
A Thương nhìn Thẩm Hỉ Nhi ôm lấy cánh tay mình, gương mặt tràn đầy vẻ đau lòng, trong lòng không khỏi có chút cảm động.
A Thương nói: “Ta đã không sao rồi, là ta không bằng người khác, sau này ta sẽ cố gắng vượt qua nàng ta.”
Thẩm Hỉ Nhi: “Ừm ừm, Thương Thương, ta tin ngươi!”
A Thương khẽ cười một cái, ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Văn Tương Lễ.
Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã dời tầm mắt đi, không nhìn nàng nữa.
Là ảo giác của nàng sao?
Sao nàng lại cảm thấy ánh mắt Văn Tương Lễ nhìn nàng có chút… Không đúng lắm?
“Nam nhân vừa rồi có gì đó không đúng.”
Giọng nói của Vu Chúc đột nhiên vang lên trong thức hải của hai người: “Ta ngửi thấy yêu khí trên người hắn. Tuy hắn đã cố ý che giấu, nhưng cũng không nghĩ xem ta là ai? Hắn có thể qua mắt được cái mũi của ta sao?”
Bách khoa toàn thư giới tu chân:
Lâm Thiên Phủ: Một cơ quan thuộc Thiên Đình, được lập ra ở nhân gian để chuyên trách việc trảm yêu trừ ma. Nếu có yêu tà hoành hành gây họa cho nhân gian mà các địa phương không thể giải quyết, tất cả đều phải báo lên Lâm Thiên Phủ. Sau đó, Lâm Thiên Phủ sẽ phát lệnh truy nã, gửi đến các đại tông môn.
Tổng chấp sự của Lâm Thiên Phủ là một nhân vật vô cùng thần bí, chưa từng lộ diện ở nơi công khai, không ai biết dung mạo thật sự của hắn. Nghe nói tại Quỷ thành, tiền thưởng cho việc lấy đầu tổng chấp sự Lâm Thiên Phủ đã cao đến mức kinh người, nhưng đến nay vẫn chưa có ai lấy được.