Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 39

Ba người đứng đợi trước xe ngựa phi hành một lúc, rốt cuộc cũng thấy hai đệ tử khác đi đến. Nhìn rõ người tới, sắc mặt Thẩm Hỉ Nhi thoáng thay đổi, cúi đầu lẩm bẩm: "Đáng ghét, ngàn vạn lần đừng bảo là đi cùng chúng ta đấy!"

A Thương thuận theo ánh mắt của nàng mà nhìn sang, nhìn thấy hai nam tử đang bước về phía họ.

Người đi đầu nàng có quen biết, hoặc phải nói là kiếp trước đã từng biết.

Văn Tương Lễ, người xếp thứ hai trên bảng Thiên Hành.

A Thương không ngờ hắn ta lại xuất hiện ở đây, đồng thời cũng nhận ra nhiệm vụ trừ yêu lần này e là không đơn giản như nàng nghĩ.

"Xin lỗi, ta và A Lễ đến trễ, các người đợi lâu rồi phải không?" Hứa Tri Nghiên đứng bên cạnh Văn Tương Lễ lên tiếng.

Thẩm Hỉ Nhi ở bên cạnh lập tức đáp: "Không có đâu, Hứa sư huynh, bọn ta cũng mới tới thôi."

"Vậy thì tốt." Hứa Tri Nghiên nhìn sang A Thương, dường như không ngờ nàng cũng ở đây, ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, cười nói: "A Thương sư muội. Ngươi mới đến tông môn chưa lâu, có lẽ chưa biết ta. Ta tự giới thiệu trước, ta là Hứa Tri Nghiên, đệ tử dưới trướng của Thiên Âm trưởng lão. Vị này chính là Văn…"

"Lời khách sáo nói xong chưa?" Hứa Tri Nghiên còn chưa dứt lời, Văn Tương Lễ đã lạnh lùng cắt ngang, xoay người lên xe.

Hứa Tri Nghiên có chút lúng túng, đành tiếp lời: "Hắn là Văn Tương Lễ, cũng là đệ tử dưới trướng của Thiên Âm trưởng lão."

Nói rồi, cả nhóm lần lượt lên xe.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Văn Tương Lễ không hề có thiện cảm với A Thương, dĩ nhiên A Thương cũng hiểu rõ lý do.

Văn Tương Lễ đứng thứ hai trên bảng Thiên Hành nhiều năm, luôn bị Tạ Hành Ngọc áp chế một bậc.

Nếu nói ai là người muốn vượt qua Tạ Hành Ngọc trên bảng Thiên Hành nhất, thì đó chắc chắn là Văn Tương Lễ.

Hắn ta chán ghét Tạ Hành Ngọc, chuyện này ai ai cũng biết.

Mà A Thương có quan hệ với Tạ Hành Ngọc, vậy nên đương nhiên hắn ta cũng không ưa nàng.

Tuy bao năm qua Văn Tương Lễ vẫn luôn bị Tạ Hành Ngọc áp chế mà đứng mãi ở vị trí thứ hai, hắn ta chán ghét A Thương thân là đạo lữ của Tạ Hành Ngọc cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng ở kiếp trước, vào quãng thời gian cuối cùng khi A Thương bị cả tông môn truy sát, Văn Tương Lễ đã từng ra tay giúp nàng một lần.

Lúc đó nàng vô cùng bất ngờ, bởi lẽ giữa nàng và Văn Tương Lễ không hề có giao tình, chỉ từng nghe người khác nhắc đến hắn ta như một kẻ lúc nào cũng căm ghét Tạ Hành Ngọc độc chiếm ngôi đầu bảng Thiên Hành. Vì thế nên khi Văn Tương Lễ ra tay cứu nàng, nàng thực sự kinh ngạc.

Cũng vì kiếp trước hắn ta đã giúp nàng, nên hiện giờ A Thương cũng không để bụng thái độ lạnh nhạt của đối phương đối với mình.



Cả nhóm lên xe ngựa phi hành, lần này người phụ trách dẫn đội chính là Hứa Tri Nghiên.

“Thông tin về yêu vật cần bắt giữ lần này, ta đã gửi vào Linh Tạp của các ngươi từ hôm qua rồi, tất cả đã đọc qua chưa?”

Hứa Tri Nghiên vừa dứt lời, Thẩm Hỉ Nhi lập tức đáp: “Hồi sư huynh, ta và Hạc An đã đọc qua rồi.”

“Ừm.” Hứa Tri Nghiên gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người A Thương.

Hôm qua vì bị tên thương nhân gian trá kia lừa mất năm viên linh thạch, A Thương buồn bực suốt cả ngày, đâu còn tâm trí kiểm tra Linh Tạp, nên hoàn toàn không biết Hứa Tri Nghiên đã gửi thông tin về nhiệm vụ.

“Xin lỗi, bây giờ ta đọc ngay.” Nói rồi, nàng định tiến vào thức hải của Linh Tạp, nhưng Hứa Tri Nghiên chỉ cười nói: “Không sao, ta nói thẳng luôn vậy.”

Nghe vậy, A Thương lập tức dừng động tác.