Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 38

A Thương nhìn dòng tin tức trên bảng trò chuyện, im lặng hồi lâu. Những người này thật sự là tu sĩ hả?

Sao nàng lại cảm thấy ai cũng giống như mấy tên bịp bợm trên giang hồ vậy?

A U U U U U U trả lời nàng: [Đạo hữu muốn mua mấy cái? Mua 10 cái miễn phí vận chuyển, giao tận nơi.]

Lúc A Thương còn đang ngơ ngác, trong thức hải đột nhiên nhảy ra một tin nhắn.

A Thương mở ra xem, phát hiện hóa ra là do nàng vô tình nhấn vào giao diện trò chuyện với đạo hữu A U U U U U này.

A U U U U U: [Người đâu?]

A U U U U U: [Thân mến? Còn đó không?]

54357386 trả lời A U U U U U U: [Xin lỗi, ta nhấn nhầm, ta không mua.]

A U U U U U trả lời 54357386: [??? Người mới? Lần đầu tiên dùng Linh Tạp?]

A U U U U U trả lời 54357386: [Ngươi chỉ cần nhấn vào khung trò chuyện, nghĩa là đã mặc định muốn mua rồi, hiểu chưa?]

54357386 trả lời A U U U U U: [……]

A U U U U U trả lời: [Thôi được rồi, còn 5 cái cuối cùng, ta bán rẻ cho ngươi, chỉ lấy 5 viên linh thạch, không quá đáng chứ? Còn miễn phí giao hàng tận nơi nữa.]

Nàng trả lời A U U U U U U: [……]

[Đối phương gửi yêu cầu thanh toán]

A Thương dứt khoát nhấn vào nút “Không muốn” bên cạnh. Nhưng vừa nhấn xong, trong thức hải lại nhảy ra một dòng chữ: [Tài khoản Linh Tạp của ngài đã bị trừ 5 viên linh thạch. Số dư linh thạch: 0]

A Thương nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra bên dưới chữ “Không muốn” có một hàng chữ rất nhỏ: “Chính là muốn.”

Còn nút “Muốn” bên cạnh lại có dòng chữ nhỏ: “Chính là không muốn.”

Không muốn chính là muốn, muốn chính là không muốn.

A Thương: “……”

A U U U U U trả lời: [Lập tức giao hàng cho ngài đây, chúc ngài nhận hàng vui vẻ nhé, thân mến~]

Con buôn vô lương tâm lòng dạ hiểm ác này! Trả linh thạch lại cho nàng!!!

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, A Thương đã có mặt trước cổng tông môn để hội hợp. Lần xuất môn trừ yêu này, tính cả nàng thì có tổng cộng năm người.

A Thương khoác tay nải, vừa đến cổng tông môn đã thấy hai đệ tử khác đang đứng bên ngoài xe ngựa phi hành.

Một thiếu nữ trong đó vừa nhìn thấy nàng liền vẫy tay, vẻ mặt rạng rỡ, vui vẻ gọi: "A Thương, bên này!"

Thiếu nữ mặc đạo bào màu thanh lam giống hệt nàng, trên gương mặt là nụ cười sáng rỡ như ánh dương, vô cùng rực rỡ.

"Các ngươi cũng là..." Đệ tử xuất môn trừ yêu sao?

A Thương còn chưa nói hết lời, thiếu nữ kia đã thân mật khoác lấy tay nàng: "Lúc trước ở đại điện, lời ngươi nói thật sự rất ngầu! Ta cảm thấy vô cùng có nhiệt huyết!"

"Vậy sao?" A Thương không thích sự thân mật này lắm, nhất là khi nàng và đối phương còn chưa thân quen.

"Đúng vậy! Nếu đổi lại là ta, chưa chắc ta đã có dũng khí vạch trần bọn họ. Đúng rồi, ta vẫn chưa tự giới thiệu, ta là Thẩm Hỉ Nhi, còn huynh ấy là Hạc An." Thẩm Hỉ Nhi vừa nói, vừa chỉ vào thiếu niên bên cạnh.

A Thương nhìn đối phương một cái, thiếu niên chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Thẩm Hỉ Nhi nói: "Huynh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, không thích nói chuyện, ngươi đừng để ý đến huynh ấy làm gì."

Nghe nàng đánh giá về mình, Hạc An giơ tay kéo nàng về phía hắn.

"Huynh kéo ta làm gì?" Thẩm Hỉ Nhi bất mãn, oán giận lườm hắn một cái.

Hạc An: "Đừng thấy ai cũng ôm chặt không buông."

"Ta ôm chặt không buông lúc nào?" Thẩm Hỉ Nhi nói xong mới phát hiện lúc này mình vẫn đang ôm tay A Thương, nàng cười xấu hổ, lập tức buông ra: "Xin lỗi A Thương, ta chỉ là quá kích động thôi."

A Thương đáp: "Không sao."

"Đều tại huynh, hại ta mất mặt trước thần tượng của ta!" Thẩm Hỉ Nhi hờn dỗi, giơ tay đấm nhẹ lên ngực Hạc An, nhỏ giọng oán trách.