Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 40

Hứa Tri Nghiên nói: “Lần này chúng ta đến một nơi tên là An Ninh trấn, thuộc địa phận Thanh Châu. Khoảng một tháng trước, người dân trong trấn bắt đầu mất tích không lý do, phần lớn là những nam nữ chưa thành thân. Quan phủ địa phương đã điều tra suốt nửa tháng, xác định thủ phạm là một con xà yêu, sau đó lập tức báo lên Lâm Thiên Phủ, sau đó Lâm Thiên Phủ mới phát nhiệm vụ cho các tông môn.

Ngoài Tiên Môn Tông chúng ta, còn có một vài tông môn khác cũng nhận nhiệm vụ lần này. Ba người các ngươi đều là lần đầu xuất môn trừ yêu, nhưng nhiệm vụ này không quá khó khăn, nên các ngươi cũng không cần quá lo lắng.”

“Ta có điều muốn hỏi.” Thẩm Hỉ Nhi giơ tay lên như một đứa nhỏ hiếu học.

Hứa Tri Nghiên: “Sư muội cứ nói.”

Thẩm Hỉ Nhi hỏi: “Nếu nhiệm vụ lần này không khó, vậy vì sao Văn sư huynh lại đi cùng chúng ta?”

Văn Tương Lễ là ai!

Hạng hai bảng Thiên Hành, chỉ đứng sau mỗi Tạ Hành Ngọc sư huynh, một nhân vật cường đại như thế, lẽ nào lại coi trọng một nhiệm vụ trừ yêu nhỏ bé như thế này? Cho nên, hắn ta đến đây làm gì?

Chắc chắn ai cũng có chung thắc mắc này.

Nghi vấn của Thẩm Hỉ Nhi cũng chính là điều A Thương không hiểu, nàng cũng không đoán được vì sao một nhiệm vụ trừ yêu nhỏ bé lại có sự góp mặt của Văn Tương Lễ.

Hắn ta xuất hiện như vậy, trái lại làm nhiệm vụ lần này nhìn qua trông vô cùng khó khăn.

Hứa Tri Nghiên đáp: “Thực ra ban đầu người đi cùng chúng ta là một sư huynh khác. Nhưng sau đó hắn có việc gấp trong nhà, các sư huynh khác cũng đều đã có nhiệm vụ riêng, chỉ còn Tương Lễ là rảnh rỗi, vậy nên ta liền kéo hắn đi cùng.”

Văn Tương Lễ và Hứa Tri Nghiên là bằng hữu, đến giúp bạn mình cho đủ số người cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Từ Tiên Môn Tông đến An Ninh trấn thuộc Thanh Châu phải mất khoảng một ngày đường.

Đến xế chiều, năm người đến một trấn nhỏ bên cạnh An Ninh trấn, gọi là Thái Đường trấn. Bọn họ quyết định nghỉ lại đây một đêm, sáng hôm sau lên đường đến An Ninh trấn.

Xe ngựa phi hành dừng lại trước cửa một khách điếm.

Vừa dừng lại, Thẩm Hỉ Nhi đã không thể chờ đợi thêm nữa, nhảy xuống xe, vươn vai duỗi người: “Cuối cùng cũng dừng rồi, eo ta sắp gãy mất thôi! Cái đệm này cũng cứng quá đi.”

Ban đầu A Thương còn cảm thấy cũng tạm, nhưng nghe Thẩm Hỉ Nhi nói thế, nàng cũng không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ eo, quả thật có chút ê ẩm.

“Oa oa, nhiều đồ ăn quá!” Nhìn những hàng quán tấp nập hai bên đường, Thẩm Hỉ Nhi không nhịn được mà hào hứng reo lên: “Chúng ta ăn cái này làm bữa tối đi.”

Dù trời đã gần tối, nhưng trên phố vẫn vô cùng nhộn nhịp, dòng người tấp nập, các cửa tiệm hai bên đều đã lên đèn l*иg. Hàng ngàn, hàng vạn chiếc l*иg đèn sáng rực, rực rỡ muôn phần.

A Thương đứng tại chỗ, nhìn dòng người qua lại không ngớt trên đường phố. Khung cảnh tràn đầy hơi thở nhân gian như thế này, dường như đã rất lâu rồi nàng không được nhìn thấy.

"Ta đã đặt sẵn bữa tối tại khách điếm này rồi. Ta và Tương Lễ định ăn trong khách điếm. Nếu các ngươi muốn ăn ngoài, vậy cũng được." Hứa Tri Nghiên nói.

Lúc này, từ trong thức hải của A Thương truyền đến giọng nói của Vu Chúc.

"Thương Thương Thương Thương Thương Thương, cái bánh nướng kia thơm quá, ta muốn ăn!"

Vu Chúc, một con quỷ đói đã bị giam cầm gần vạn năm, sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ của mỹ thực nhiều như vậy?

Hắn vừa nói ăn bánh nướng xong lại tiếp tục lẩm bẩm: "Xiên thịt nướng bên kia cũng thơm quá, mau mau mau, Thương Thương, ngươi qua đó đi, ta muốn ăn!"

A Thương thản nhiên đáp lại trong thức hải: "Không có tiền."

Vu Chúc: "..."