Tạ Hành Ngọc trở về Ngọc Giai Phong, nhưng nơi này đã không còn bóng dáng A Thương.
Chỉ có hai con rối của hắn đang ôm một bộ y phục, giành giật tới lui.
Tạ Hành Ngọc: "Các ngươi đang làm gì?"
Hai con rối nghe thấy giọng nói của Tạ Hành Ngọc, giật nảy mình, trong lúc hoảng loạn, bộ y phục bọn chúng tranh giành cũng rơi xuống đất.
Tạ Hành Ngọc liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra đó là bộ y phục mà hắn đã chuẩn bị cho A Thương.
Nàng vậy mà lại không mặc đi.
Một con rối thấy y phục rơi xuống đất, vội cúi xuống nhặt lên, sau đó ôm vào lòng, tham lam hít vài hơi thật sâu.
Tạ Hành Ngọc: "..."
Hai con rối này đều được tạo từ tình ti của hắn, đồng cảm với hắn, hắn không thích người khác hầu hạ, nên để bọn chúng lại, từ trước đến nay bọn chúng chưa từng phạm sai lầm.
Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai con rối do tình ti của hắn tạo ra, lại có thể thích A Thương đến mức này.
Người đi rồi, chỉ còn lại bộ y phục, mà bọn chúng có thể phát điên đến mức bày.
"Các ngươi điên rồi đúng không?" Tạ Hành Ngọc lạnh mặt, giọng điệu không vui.
Hai con rối nhận ra chủ nhân tức giận, nghĩ hắn cũng muốn y phục của A Thương, cho nên vội vàng ôm lấy y phục của thiếu nữ, nâng lên trước mặt hắn, vô cùng hào phóng, muốn cho hắn ngửi ngửi một chút.
Tạ Hành Ngọc: "..."
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này, A Thương vô cùng bận rộn, ban ngày đi học, nhận nhiệm vụ của tông môn để kiếm linh thạch, ban đêm tĩnh tâm tu luyện.
Đêm khuya, giờ Tuất vừa qua một nửa, A Thương vừa ngồi thiền chưa bao lâu bỗng đột nhiên mở mắt, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng.
Sau những ngày khổ tu, cuối cùng tu vi của nàng cũng đã tăng thêm một bậc.
Bên cạnh, Vu Chúc đang nửa nằm trên giường, vừa bóc hạt dưa ăn vừa đọc thoại bản, vô tình liếc thấy nụ cười trên khóe môi nàng, bị dọa giật cả mình: "Ngươi làm gì thế? Sao đột nhiên cười… Đáng sợ như vậy?"
Nói rồi, Vu Chúc còn quay bìa thoại bản trong tay lại nhìn, hắn chắc chắn nàng không có nhãn lực xuyên thấu để nhìn thấy câu chuyện máu chó trong thoại bản tình ái hắn đang đọc, đúng không?
Đúng vậy, mặc dù Vu Chúc là một thượng cổ đại yêu đã sống hơn vạn năm, nhưng không giống với mấy tên yêu quái thích hành hạ người khác, thường ngày hắn ăn no liền thích nằm ở chỗ có đầy nắng, vừa bóc hạt dưa vừa đọc thoại bản tình cảm máu chó.
Vì thế, Cửu Âm thường xuyên cười hắn còn giống con người hơn cả con người.
Nhớ tới những người bạn thân đã từng sớm chiều bên nhau, ánh mắt Vu Chúc không khỏi trở nên trầm lắng.
Hắn bị giam ở Vạn Linh Cốc suốt vạn năm, mấy tên kia chắc hẳn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Nếu có thể, hắn cũng mong được gặp lại bọn họ.
Vạn năm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, khi còn trẻ tuổi kiêu ngạo, đã làm không ít chuyện ác, bây giờ nghĩ lại, không có gì sánh bằng những ngày tháng an ổn.
"Ngươi có cảm nhận được không?" A Thương nhìn hắn, trong mắt hiếm khi có chút vui vẻ.
"Cái gì?" Vu Chúc nhét thêm vài hạt dưa vào miệng.
A Thương: "Linh lực của ta."
Vu Chúc nheo mắt, cảm nhận linh lực trong cơ thể nàng: "Ừm, có tăng lên một chút."
A Thương khẽ cười cong môi.
Nhìn nụ cười trên khóe môi nàng, Vu Chúc không khỏi ngẩn người, qua nửa tháng chung sống, hắn phát hiện A Thương rất ít khi cười, bình thường tu luyện đều lạnh lùng như băng.
Rõ ràng sở hữu một gương mặt rất dễ làm người khác ưa thích, nhưng lại hiếm khi nở nụ cười.
Vu Chúc nói: "Thật ra nếu ngươi muốn tăng cường linh lực, cũng không nhất thiết phải tu luyện từng bước một, còn có một cách nhanh hơn."
"Cách nhanh hơn?" A Thương khó hiểu.
"Chính là tên kiếm tu mặt liệt kia của ngươi đó. Hắn có thể chất chí dương hiếm có, lấy hắn làm lô đỉnh, hiệu quả còn tốt hơn ngươi khổ luyện mấy tháng."