Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 34: Ăn no

A Thương rời khỏi Ngọc Giai Phong, đứng chờ ở cổng một hồi lâu, đến khi bụng đói cồn cào, cuối cùng cũng nhìn thấy Vu Chúc chạy đến trước mặt nàng, ôm bụng tủi thân nói: "Thương Thương, ta đói quá, ta sắp chết đói rồi!"

"Sao ngươi lại thành thế này?" A Thương nhìn thiếu niên mười một mười hai tuổi trước mặt, có chút kinh ngạc.

"Còn có thể là gì nữa?" Vu Chúc tức giận nói: "Không phải do nam nhân của ngươi sao? Một roi của hắn đánh tan yêu lực vốn chẳng còn bao nhiêu của ta, không biết bao lâu ta mới có thể khôi phục lại!"

"..." Đôi mắt A Thương lạnh lẽo, chỉnh lại lời hắn: "Hắn không phải nam nhân của ta."

"Không phải nam nhân của ngươi?" Vu Chúc lẽo đẽo theo sau nàng lẩm bẩm: "Cái tên mặt trắng kia sao lại không phải nam nhân của ngươi? Lúc ở đáy vực, ta giúp ngươi chữa linh mạch đã phát hiện rồi, trong cơ thể ngươi có một luồng nguyên dương, nếu không phải nguyên dương kia hộ thể, lúc ngươi rơi xuống đã chết rồi, vừa rồi ta còn nghe ngóng rất kỹ càng, không ngờ cái tên mặt trắng đó nhìn thì thư sinh yếu đuối, hóa ra lại là đệ nhất kiếm tu của tu chân giới..."

"Ngươi nói xong chưa!" A Thương lạnh mặt cắt ngang lời hắn: "Ngươi còn muốn ăn cơm không?"

Vừa nghe đến ăn cơm, Vu Chúc lập tức ngậm miệng.

Bởi vì thân phận của Vu Chúc đặc thù, A Thương không dám dẫn hắn đến thiện đường của tông môn ăn cơm, chỉ có thể gói cơm về cho hắn.

Nàng vừa đặt hộp cơm xuống, con quỷ đói như thể vội đi đầu thai đã xông lên, trực tiếp nuốt cả hộp lẫn cơm vào bụng.

A Thương: "..."

"Còn nữa không?" Vu Chúc kéo kéo tay nàng: "Chỉ có vậy à? Ta còn chưa no..."

A Thương: "..."

Nàng cố nhịn cơn tức giận, nghiến răng nói: "Ngươi ăn cả phần của ta rồi."

Vu Chúc nghe vậy, không thể tin nổi: "Không phải chứ, Thương Thương, tông môn của các ngươi keo kiệt vậy sao? Chỉ cho đệ tử ăn chút cơm thế này? Còn sức đâu mà trừ yêu diệt ma?"

A Thương nghiêm túc hoài nghi, yêu vật mà nàng kết khế ước, có khi nào là một con Thao Thiết hay không, sao mà ăn khỏe dữ vậy?

"Không được." Vu Chúc đẩy nàng: "Ta còn chưa no, ngươi đi lấy thêm mấy phần nữa đi."

A Thương lập tức vỗ một cái lên đầu hắn: "Vậy thì ngươi nhả hộp cơm ra trước đi!"

Đó là hai cái hộp cơm duy nhất của nàng đấy!

Cuối cùng, Vu Chúc vẫn không thể ói hộp cơm ra được, dù gì theo lời hắn, đồ hắn đã ăn vào, không có chuyện nôn ra.

A Thương là người tu đạo, không ăn một bữa cũng không chết đói, nhưng nàng không hiểu nổi, một thượng cổ yêu thú như Vu Chúc, tại sao chỉ cần nhịn ăn một bữa đã gào khóc như sắp chết đến nơi như vậy?

A Thương sợ hắn bị đói quá sẽ mất kiểm soát mà thật sự ăn thịt người, bất đắc dĩ hết cách, giờ này thiện đường đã đóng cửa, nàng chỉ có thể bỏ ra ba viên linh thạch để mua ít đồ ăn từ các đồng môn khác.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đống thức ăn nàng tốn hết ba viên linh thạch mua về đã bị Vu Chúc nuốt sạch.

Giờ phút này, con yêu thú nào đó cuối cùng cũng hài lòng, vỗ cái bụng no nê, thỏa mãn ợ một cái, sung sướиɠ nằm lăn ra giường.

A Thương ngâm mình ở linh trì sau núi xong trở về, nhìn thấy một thiếu niên tóc đỏ nào đó đã ăn no uống đủ, đang ngủ say sưa trên giường của nàng.

Từ trước đến nay, A Thương luôn sống một mình, đột nhiên có thêm một người, nàng cảm thấy vô cùng không quen, thậm chí còn có lúc cảm thấy người này là một cục phiền phức.

Nhưng nàng chợt nghĩ lại, nàng cũng cần hắn, bởi vì hiện tại nàng không đủ mạnh, nàng cần hắn làm thanh kiếm bảo vệ nàng.

Nàng không thể đảm bảo những chuyện tương tự như Hạ Tông sẽ chỉ xảy ra một lần, nàng cần một đường lui, một con đường có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

A Thương không đánh thức Vu Chúc, mà khoanh chân ngồi một bên giường, bắt đầu chuyên tâm tu luyện.