Nàng ta dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Có điều, ta có chút bất ngờ. Tộc Rối Sư Đông Châu đã bị tiên môn tiêu diệt từ ba mươi năm trước, vậy mà vẫn có người nắm giữ thuật điều khiển rối đến mức xuất quỷ nhập thần như thế. Người như vậy lại ẩn nhẫn trong tông môn bao năm, lần này còn liều lĩnh ra tay hãm hại huynh, rốt cuộc là có mục đích gì?”
Ánh mắt Tạ Hành Ngọc trầm xuống, bàn tay nắm chặt sợi ngân khiên ty: “Mục đích gì, bắt được người là biết.”
Đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, sớm muộn cũng sẽ để lộ sơ hở.
“Vậy còn Lư Tứ vẫn còn sống, huynh định xử lý thế nào?” Thẩm Nguyệt Thanh hỏi: “Thật không ngờ bọn chúng lại to gan như vậy, ngay cả nữ nhân của Tạ đạo quân mà cũng dám động vào.”
Nghe thấy lời này, Tạ Hành Ngọc khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy có chút chói tai.
Tạ Hành Ngọc: “Từ bao giờ thì ngươi trở nên nhiều lời như vậy?”
“Khó lắm mới quan tâm huynh được một chút, vậy mà còn nổi giận.” Thẩm Nguyệt Thanh giơ tay khẽ nghịch hạt châu trong tay, cười nói: “Chuyện trong đại điện ta đã nhìn thấy hết rồi. Ban đầu ta còn tưởng tiểu hồ ly kia yếu đuối, không ngờ nàng lại có một mặt cứng cỏi như vậy.”
Tạ Hành Ngọc: “Nàng đã kết khế linh với yêu vật Vạn Nhai Uyên.”
“Khế linh?” Thẩm Nguyệt Thanh ngạc nhiên: “Là thượng cổ yêu vật Vu Chúc?”
Tạ Hành Ngọc không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
“…” Thẩm Nguyệt Thanh khẽ cười: “Tiểu hồ ly kia thoạt nhìn yếu đuối, vậy mà lại dám kết khế ước với thượng cổ đại yêu.”
Nghe tiếng cười của nàng ta, Tạ Hành Ngọc bỗng thấy khó chịu, lập tức đứng dậy rời đi.
Thẩm Nguyệt Thanh lập tức thu lại nụ cười trên môi, nhắc nhở: “Vẫn chưa tới giờ, bây giờ rời đi e là quá sớm.”
Mỗi lần hắn đến trị thương cho nàng ta, thời gian cơ bản đều cần đến một nén hương.
"Hôm nay huynh thật sự có gì đó không đúng." Thẩm Nguyệt Thanh nhìn Tạ Hành Ngọc, nhíu mày nói: "Chẳng lẽ là vì tiểu hồ ly kia?"
Nghe vậy, Tạ Hành Ngọc vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra.
Thẩm Nguyệt Thanh lộ ra vẻ thấu hiểu: "Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, chẳng lẽ là vì nàng ta kết khế ước với yêu vật kia, nên huynh ghen rồi?"
Từ "ghen" này dùng rất khéo.
Tạ Hành Ngọc không cảm thấy bản thân sẽ vì một yêu vật mà ghen, từ nhỏ hắn đã bị rút đi tình ti, con đường hắn tu chính là Vô Tình Đạo, vô tình vô ái, nào có ghen tuông?
Sắc mặt Tạ Hành Ngọc lạnh nhạt: "Chỉ là tình cổ quấy phá mà thôi."
Thẩm Nguyệt Thanh cũng không hiểu nhiều về những chuyện tình cảm, thấy hắn không muốn nói, nàng ta cũng không hỏi thêm, chỉ thuận miệng nói tiếp: "Dược của ta sắp hết rồi, khi nào rảnh thì làm thêm đi."
Nói xong, Thẩm Nguyệt Thanh đưa cho hắn một pháp khí tinh xảo: "Rãnh rỗi chế tác một chút đồ chơi, vẫn chưa từng thử nghiệm trên người ai. Dù gì thì A Thương cũng là đạo lữ trên danh nghĩa của huynh, nàng ta chịu thiệt, huynh làm đạo lữ của nàng ta, ra mặt thay nàng ta không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"
Tạ Hành Ngọc nhìn nàng ta một cái, sau đó thu pháp khí vào tay áo.
Trước khi hắn rời đi, Thẩm Nguyệt Thanh còn không quên nhắc nhở: "Dùng xong nhớ báo ta biết hiệu quả, để ta còn điều chỉnh lại."
—