Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 32: Người hạ dược là kẻ khác, hai người đều bị trúng kế

"Tạ Đạo Quân." Đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến một giọng nữ: "Tiểu thư nhà ta lại phát bệnh rồi, xin ngài mau đến Nguyệt Thanh Phong một chuyến."

Nguyệt Thanh Phong là nơi ở của Thẩm Nguyệt Thanh, thanh mai trúc mã của Tạ Hành Ngọc.

Từ sau khi Thẩm Nguyệt Thanh bị tổn hại linh mạch, thân thể vẫn luôn yếu ớt, bao năm nay đều do Tạ Hành Ngọc đích thân chế thuốc, kê đơn, duy trì tính mạng cho nàng ta.

Quả nhiên, đúng như A Thương nghĩ, sau khi nghe được thị nữ nói Thẩm Nguyệt Thanh lại phát bệnh, Tạ Hành Ngọc không nói thêm một lời, lập tức xoay người rời đi.

A Thương đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng Tạ Hành Ngọc đi gặp nữ nhân trong lòng hắn.

Sau khi Tạ Hành Ngọc rời đi, A Thương lập tức thay bộ y phục do hai con rối chuẩn bị, khoác lên y phục của mình.

Bộ y phục mà con rối đưa cho nàng có cùng chất liệu với y phục của Tạ Hành Ngọc, thoạt nhìn vô cùng xi xỉ, nhưng A Thương cũng không đến mức tự luyến mà cảm thấy đây là y phục Tạ Hành Ngọc đặc biệt chuẩn bị cho nàng.

Ngọc Giai Phong xưa nay chỉ có một mình Tạ Hành Ngọc cư ngụ, vì sao lại có y phục của nữ nhân?

Nghĩ đến khả năng đây có thể là y phục mà Thẩm Nguyệt Thanh để lại, trong lòng A Thương dâng lên một cảm giác chán ghét.

Hai con rối đứng bên cạnh dường như không ngờ nàng lại thay y phục rời đi.

Khi thấy A Thương định rời khỏi Ngọc Giai Phong, bọn chúng vội vàng cản nàng lại, không cho nàng đi.

A Thương không để ý đến hai con rối kia. Chủ nhân của bọn chúng làm nàng tức giận, lúc này nàng đã khôi phục lại không ít.

Cho nên, nàng trực tiếp vung tay giáng xuống hai cái tát, đánh hai con rối lệch sang một bên, sau đó chẳng buồn quay đầu lại mà rời khỏi Ngọc Giai Phong.

*

Nguyệt Thanh Phong.

Hương trầm bay lượn lờ trong điện, Tạ Hành Ngọc đột nhiên đưa tay chạm lên mặt mình, sắc mặt có chút không được tự nhiên.

“Sao vậy?” Thẩm Nguyệt Thanh đang ngồi đối diện rót trà, thấy dáng vẻ này của hắn thì lập lên tiếng hỏi.

Tạ Hành Ngọc thu tay lại, sắc mặt điềm nhiên: “Không có gì.”

Nói rồi, Tạ Hành Ngọc nhận lấy chén trà nàng ta đưa, uống một ngụm.

Vốn thị nữ hiểu rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, nên sau khi đưa hắn vào điện thì không vào theo, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại.

Lúc này, trong tẩm điện rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Nguyệt Thanh liếc nhìn bóng dáng hai thị nữ đứng ngoài cửa, sau đó khẽ nâng tay, một đạo kim quang từ đầu ngón tay bay ra, ngăn cách toàn bộ âm thanh trong điện.

Ngay sau đó, Tạ Hành Ngọc mở miệng: “Có tra ra gì không?”

Thẩm Nguyệt Thanh khẽ nhếch môi cười, đặt manh mối mình tìm được xuống trước mặt hắn, lạnh giọng nói: “Lão hồ ly đó cứ tưởng mình che giấu rất kín, nhưng hễ đã làm thì ắt sẽ lộ sơ hở. Phương pháp luyện lô đỉnh kia chắc chắn là ông ta truyền cho Hạ Tông.”

Tạ Hành Ngọc nhìn những văn tự kỳ lạ tối tăm trước mặt, nhận ra đó là chữ viết của Ma tộc, lập tức thu lại, cất vào túi càn khôn: “Hành động tiếp theo của bọn chúng là gì, đã điều tra ra chưa?”

Thẩm Nguyệt Thanh lắc đầu: “Vẫn chưa, nhưng bọn chúng sẽ không an ổn được bao lâu đâu. Tuy chưa tra ra hành động tiếp theo của chúng, nhưng ta lại phát hiện một chuyện khác, có liên quan đến vị ‘phu nhân bán yêu’ kia của huynh.”

Phu nhân bán yêu?

Nghe thấy xưng hô này, Tạ Hành Ngọc không nhịn được mà nhíu mày.

Thẩm Nguyệt Thanh lấy ra một vật mà nàng ta tìm được ở hiện trường, đưa cho Tạ Hành Ngọc.

Tạ Hành Ngọc đưa tay nhận lấy, nhìn sợi tơ mảnh gần như khó nhận ra trong tay, nhíu mày: “Ngân khiên ty?”

“Đúng vậy.” Thẩm Nguyệt Thanh gật đầu, nói: “Tìm thấy ở gần Ngọc Giai Phong của huynh. Xem ra A Thương không nói dối, người hạ dược huynh không phải là nàng, mà hai người đều bị trúng kế. Vị nữ đệ tử nhờ nàng mang y phục kia, rất có thể không phải là người thật.”