Không biết đã trôi qua bao lâu, sương tuyết bám trên tóc dần tan thành nước, nàng chợt cảm thấy đầu mình ấm lên.
Là Tạ Hành Ngọc đang dùng linh lực hong khô tóc cho nàng.
"Đỡ hơn chưa?" Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai, hắn đứng rất gần, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua vành tai nàng.
A Thương vô thức gật đầu: "Đỡ hơn rồi."
Nhưng vừa dứt lời, ý thức nàng cũng dần tỉnh táo lại, sau đó nàng mới chợt nhận ra, Tạ Hành Ngọc đang nắm lấy cổ tay nàng.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần.
Một tay nam nhân nắm cổ tay nàng truyền linh lực, một tay khác lại vòng qua eo nàng, giam nàng vào trong l*иg ngực.
Ngay khi A Thương ý thức được tư thế giữa hai người thân mật đến mức nào, Tạ Hành Ngọc cũng dần phàn ứng lại, hắn phát hiện mình thế mà lại đang ôm nàng vào lòng.
Hắn không rõ đây là do tình cổ trong cơ thể quấy phá, hay là mùi hương trên người thiếu nữ quá mức quyến rũ, hắn cúi đầu, nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng, trong đầu bỗng hiện lên một đêm hỗn loạn đó.
Đôi tai hồ ly trắng hồng trên đỉnh đầu thiếu nữ khẽ run rẩy theo động tác của hắn, còn có cái đuôi mềm mại quấn lấy eo hắn, muốn hắn nhẹ một chút.
Vốn Tạ Hành Ngọc chưa từng cảm thấy mình sẽ đặc biệt yêu thích thứ gì đó.
Thế nhưng vào đêm hôm đó, hắn lại hoàn toàn nhận thức được, hắn có yêu thích một thứ.
Thậm chí còn thích hơn những gì hắn từng tưởng tượng.
Có lẽ, đây lại là do tình cổ giở trò, hắn nghĩ như vậy.
Ngay sau đó, A Thương khẽ nhúc nhích, định rời đi, nhưng cánh tay siết chặt bên hông nàng lại ấn nàng xuống lần nữa.
Trước khi nguyên dương chưa bị phá, Tạ Hành Ngọc luôn giữ lòng thanh tịnh, đối với những chuyện nam nữ hoan ái, trước nay hắn đều khinh thường.
Thế nhưng, từ sau khi bị A Thương phá thân, lại bị gieo tình cổ, những thứ mà hắn từng cực kỳ ghê tởm, bây giờ lại trở thành giải dược của hắn.
Mà kẻ gây ra tất cả những điều này, chính là nữ nhân đang được hắn ôm trong lòng lúc này.
Vì nàng, hắn lại phát bệnh.
Nguyên nhân do nàng tạo ra, hậu quả dĩ nhiên phải do nàng tự gánh lấy.
Khi bàn tay vốn đặt trên eo A Thương của Tạ Hành Ngọc bỗng có xu hướng di chuyển lên trên, nàng lập tức nhận ra có chút không đúng.
Ranh giới mong manh được nàng duy trì giữa hai người, trong khoảnh khắc đã bị hắn phá vỡ.
A Thương không ngờ người phá vỡ cân bằng này, lại là Tạ Hành Ngọc, một Đạo Quân xưa nay vẫn luôn thanh tâm quả dục.
Nếu đổi lại là kiếp trước, vào thời điểm này, có lẽ nàng sẽ vui mừng đến mức đi ngủ cũng cười.
Nhưng nàng không còn là A Thương của kiếp trước nữa.
Mang theo ký ức nửa đời trước, giờ đây, nàng không thể nào làm loại chuyện này với hắn mà không có chút ngăn cách nào được.
Nàng sợ bẩn.
A Thương nắm lấy tay hắn, giữ lại bàn tay đang rơi xuống đai lưng của nàng, giọng nói bình tĩnh cất lên: "Vẫn chưa đến một tháng."
Ngọn lửa du͙© vọиɠ vừa mới bùng lên trong mắt Tạ Hành Ngọc, vì một câu nói này của nàng, mà hoàn toàn tắt lịm.
Ý thức được bản thân vừa rồi muốn làm gì với nàng, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, lập tức lùi về sau vài bước.
A Thương nhìn Tạ Hành Ngọc thoái lui vài sau vài bước, sau đó lại nhìn vẻ mặt khó lường trên khuôn mặt hắn, hình như còn ẩn chứa vài phần tức giận.
Tạ Hành Ngọc không ngờ A Thương sẽ từ chối hắn, hoặc có lẽ, hắn không ngờ sẽ có một ngày, bản thân hắn thế mà lại chủ động.
Hắn và A Thương đã hợp tu hai lần.
Lần đầu tiên, là khi hắn bị hạ dược, hoàn toàn hành động theo bản năng.
Lần thứ hai, là khi nàng chủ động níu lấy ống tay áo hắn, gương mặt đỏ bừng, nói với hắn: "Đến ngày phải hợp tu để áp chế tình cổ rồi."
Khi đó, hắn kinh ngạc vì nàng lại dám thẳng thắn nói với hắn những lời này, thậm chí còn mời hắn cùng làm chuyện không biết xấu hổ kia.
Hắn giận nàng, cho nên cố tình không hề thương tiếc, hành động thô lỗ.
Tạ Hành Ngọc cau mày, hắn không ngờ sẽ có một ngày, người chủ động lại biến thành chính mình.
Chắc chắn là do tình cổ giở trò.
Nhưng mà...
Tạ Hành Ngọc nâng mắt nhìn A Thương, trong đôi đồng tử trong trẻo lạnh lùng hiện lên tia nghi hoặc, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một người có thể thay đổi lớn đến như vậy sao?
Rốt cuộc, người trước kia mới là nàng, hay bộ dạng hiện tại mới thực sự là nàng?