"Ngươi hiểu lầm rồi! Ta và Vu Chúc không có gì hết!" A Thương thấy Tạ Hành Ngọc sắp ra tay, vội vàng giải thích: "Sau khi ta rơi xuống đáy Vạn Linh Cốc, là hắn đã cứu ta. Sau đó, hắn muốn ra ngoài, liền nói có thể làm khế linh của ta, nhận ta làm chủ nhân, nghe ta sai bảo. Yêu khí trên người ta có lẽ là do kết khế ước với hắn mà ra."
"Khế linh?" Tạ Hành Ngọc khựng lại, nhíu mày thật chặt.
Ngay giây tiếp theo, A Thương liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của hắn: "Giải trừ."
Vu Chúc đang nhai nửa cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nghe Tạ Hành Ngọc nói vậy lập tức tỏ vẻ hả hê, cố ý châm chọc: "Nếu giải trừ khế linh, không ai quản ta, vậy ta có thể làm loạn nhân gian rồi nha~"
"Ui da—!!!"
Vu Chúc còn chưa dứt lời, một sợi roi bạc dài bỗng siết chặt cổ chân hắn, lập tức quăng hắn bay vυ't lên, treo lơ lửng giữa không trung.
Cũng không biết Vu Chúc đã trộm được bộ đạo bào của đệ tử Tiên Môn Tông ở đâu, lúc này mặc trên người, phối hợp với mái tóc đỏ rực của hắn, trông rất buồn cười.
"Thả hắn xuống đi." A Thương vươn tay giữ lấy Tạ Hành Ngọc, nhìn Vu Chúc đang bị treo lơ lửng không ngừng kêu la: "Nếu ngươi không thích hắn ở đây, ta bảo hắn rời đi là được."
Tạ Hành Ngọc nghe vậy, nhìn chăm chú vào mắt nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó.
Ngay sau đó, A Thương bỗng nghe thấy tiếng Vu Chúc hét thảm…
Tiếp theo cả người hắn bị ném thẳng ra khỏi Ngọc Giai Phong.
A Thương: "..."
Tạ Hành Ngọc thu roi dài lại, trước khi rời đi còn nói với A Thương: "Một canh giờ."
Một canh giờ gì?
Mãi đến khi nhìn thấy hai con rối bị lỗi kia đứng bên cạnh làm động tác mời xuống nước, A Thương mới hiểu ra ý của Tạ Hành Ngọc, hắn muốn nàng ngâm mình trong hàn trì suốt một canh giờ.
A Thương biết hàn trì này có công dụng chữa trị vết thương, cho nên sau khi Tạ Hành Ngọc rời đi, nàng cũng không làm bộ làm tịch, cởi y phục, sau đó bước xuống hồ.
Mặc dù hàn trì có tác dụng trị thương, nhưng đúng như tên gọi của nó, cực kỳ lạnh.
A Thương vừa ngâm được một lúc đã không nhịn được mà run rẩy, thế nhưng vì vết thương trên người, nàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi nữa, đành run rẩy bơi lên bờ, định nghỉ ngơi một lát.
Vừa ngồi xuống thở dốc một hơi, giọng nói lạnh lùng của Tạ Hành Ngọc chợt truyền đến từ sau bức rèm: "Chưa đủ một canh giờ."
A Thương bị giọng nói đột ngột vang lên của hắn làm cho giật mình, hắn vẫn chưa rời đi sao?!
Nàng cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, cắn răng chui lại vào hàn trì, tiếp tục ngâm mình.
Đến khi ngâm đủ một canh giờ mới chật vật bước ra khỏi nước, toàn thân nàng đã lạnh đến mức không ngừng run rẩy.
Nàng siết chặt y phục trên người, cố tìm kiếm chút hơi ấm từ lớp vải.
Tạ Hành Ngọc rời mắt khỏi cuốn sách trong tay, ánh mắt dừng lại trên người A Thương vừa bước vào.
Mặt mày của thiếu nữ tái nhợt, dù đã khoác áo nhưng vẫn run lẩy bẩy, thậm chí lông mi và mái tóc nàng cũng phủ một lớp băng sương.
Hắn nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, thoáng sững lại.
Hắn vốn đã quen với hàn trì, nên chưa từng cảm thấy lạnh.
Nhưng hắn lại quên mất, đối với A Thương, đây là lần đầu tiên nàng ngâm mình trong hàn trì, chắc chắn sẽ vô cùng rét buốt.
"... Là ta sơ sót." Tạ Hành Ngọc hiếm khi lộ ra vẻ áy náy, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay A Thương, truyền cho nàng một ít linh lực: "Hàn khí trong hàn trì không giống với bình thường, nàng cố nhẫn nhịn một chút."
Luồng linh khí ấm áp lan tỏa khắp kinh mạch, lúc này A Thương mới cảm nhận được cơ thể đông cứng của mình dần dần khôi phục cảm giác.