“Ta không cởi! Chủ nhân các ngươi đâu? Mau gọi hắn tới đây.” A Thương siết chặt đai lưng.
Nghe vậy, hai con rối khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục kéo đai lưng của nàng, sức lực của bọn chúng rất lớn.
A Thương không ngờ hai con rối này lại mạnh như vậy.
“Buông ra! Mau buông ta ra!”
Khi Tạ Hành Ngọc bước vào, cảnh tượng trước mắt chính là:
Thiếu nữ bị hai con rối ghì xuống đất, y phục lỏng lẻo. Nàng nắm chặt tóc của bọn chúng, tức giận quát lớn: “Còn không buông ra, ta sẽ bảo Tạ Hành Ngọc tháo các ngươi ra, luyện thành ngọc lăng đấy, tin không?”
A Thương vừa dứt lời, hai con rối lập tức buông tay, đứng dậy.
A Thương cứ tưởng mình đã dọa được bọn chúng, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tạ Hành Ngọc đi vào.
“Hai chúng nó hỏng rồi đúng không?” A Thương tức giận cáo trạng với Tạ Hành Ngọc, sau đó vội vàng kéo lại vạt áo bị kéo hở một nửa.
Tạ Hành Ngọc nhìn nàng, giọng điệu nhạt nhẽo: “Không hỏng.”
“Không hỏng sao lại…” A Thương vừa thẹn vừa giận. Dù biết rõ con rối không có giới tính, kiếp trước thậm chí nàng còn xem bọn chúng như nữ tử, cho mặc y phục đẹp, búi tóc xinh. Nhưng bị chúng ghì xuống, cởi đồ như vậy, trong lòng vẫn có chút kỳ quái.
Lúc này nàng cũng chợt hiểu ra. Nếu hai con rối không hỏng, vậy hành động vừa rồi chẳng phải chính là mệnh lệnh của Tạ Hành Ngọc sao?
A Thương ngẩng đầu lên nhìn hắn, nam nhân vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, nàng không thể nhìn ra hắn vô tình hay cố ý.
Tạ Hành Ngọc thấy trong mắt nàng có vài phần trách móc, hắn đưa viên đan dược vừa luyện chế xong đến trước mặt nàng, thản nhiên nói: “Uống đi.”
A Thương nhìn viên đan dược trong tay hắn, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Tránh tử đan.” Tạ Hành Ngọc đáp: “Ta đích thân luyện.”
A Thương: "???"
"Ngươi vừa nói gì?" A Thương hoàn toàn mơ hồ, đang yên đang lành hắn lại bảo nàng uống tránh tử đan làm gì?
Tạ Hành Ngọc thoáng dừng lại, giọng điệu không chút gợn sóng: "Yêu khí trên người nàng sắp tràn ra ngoài rồi."
Nhìn gương mặt của thiếu nữ trước mắt, dung nhan quá mức xinh đẹp, hắn lại bất giác nhớ tới cảnh tượng khi nãy, một con yêu quái vẻ mặt thỏa mãn nằm ườn dưới đất, thiếu nữ bên cạnh thì toàn thân đều nhiễm đầy khí tức của nó.
Thật là… Chướng mắt!
Tạ Hành Ngọc đột nhiên siết chặt lọ đan dược trong tay. Hắn từng nghĩ, sau khi nàng rơi xuống đáy Vạn Linh Cốc, có lẽ vì muốn sống sót nên mới làm như vậy. Chuyện này không phải lỗi của nàng, cho nên hắn mới tự tay luyện ra tránh tử đan không gây tổn thương thân thể cho nàng.
Không ngờ nàng lại không muốn uống. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn sinh ra huyết mạch của yêu vật?
Nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Tạ Hành Ngọc, A Thương bỗng nhớ tới lời hắn vừa nói, yêu khí.
Yêu khí trên người nàng nặng như vậy sao?
Chẳng lẽ là do nàng kết khế ước với Vu Chúc?
A Thương lập tức hiểu ra, không phải hắn đang nghĩ… Yêu khí trên người nàng là do đã làm chuyện khuất tất với Vu Chúc đấy chứ?!
"Ngươi hiểu lầm rồi…"
"Thương Thương!"
A Thương vừa mở miệng định giải thích giữa nàng và Vu Chúc không có chuyện gì không thể nói ra, thì bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của Vu Chúc, cắt ngang lời nàng.
A Thương nhìn theo hướng phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Vu Chúc thò nửa cái đầu ra từ bụi cỏ gần đó, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ đuôi chó, nhìn qua có chút đáng thương tội nghiệp.
Nhìn thấy A Thương, Vu Chúc vội vàng vẫy tay với nàng, cuối cùng hắn cũng tìm được nàng rồi, không ngờ tông môn này thế mà lại lớn như vậy.
Vu Chúc còn chưa kịp nói hắn rất đói, một luồng kiếm khí sắc bén, tràn đầy sát ý đã lao thẳng về phía hắn!
Vu Chúc vất vả lui về sau mấy bước, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, hôm nay e là phải đổ máu rồi.
Tạ Hành Ngọc không ngờ con yêu vật này lại to gan như thế, dám ngang nhiên xuất hiện ở Ngọc Giai Phong!