Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 28: Ta không cởi

Không bao lâu sau, Tạ Hành Ngọc mang theo A Thương đến nơi hắn ở, Ngọc Giai Phong.

Là đệ tử duy nhất của Thanh Ngọc chân nhân, hắn có một ngọn núi làm chỗ ở cũng không có gì kỳ lạ.

Kiếp trước, sau khi hỉ phòng của bọn họ bị một trận đại hỏa thiêu rụi, với thân phận đạo lữ của Tạ Hành Ngọc, nàng chuyển đến Ngọc Giai Phong sống cùng hắn.

Thế nhưng, hắn thích tĩnh lặng, không thích ngủ chung với người khác, vậy nên A Thương vẫn luôn ngủ ở thiên điện.

Bây giờ, hỉ phòng Ngọc Cực Điện của bọn họ vẫn chưa bị thiêu hủy, A Thương không hiểu vì sao hắn lại đưa nàng đến đây.

Tạ Hành Ngọc đưa nàng đến cửa, sau đó biến mất, tiếp theo có hai con rối xuất hiện, dẫn đường cho nàng.

Nhìn hai con rối quen thuộc này, bọn chúng không có tên, kiếp trước, nàng cảm thấy bọn chúng không có tên thật đáng thương, nên đặt tên cho chúng là A Xuân và A Hạ.

Sau khi biết chuyện, Tạ Hành Ngọc cũng không nói gì, vậy nên nàng vẫn luôn gọi chúng bằng cái tên đó.

Kiếp trước, A Thương đã từng sống ở Ngọc Giai Phong rất lâu.

Nhưng khi nhìn thấy hai con rối dẫn nàng đi về phía tẩm điện của Tạ Hành Ngọc, nàng không nhịn được hỏi: “Các ngươi chắc chắn đang đi đúng đường đấy chứ?”

Nghe thấy giọng nói của nàng, bọn chúng dừng bước, hai cái đầu bằng ngọc quay lại, nghiêng nghiêng một chút tựa như đang suy nghĩ, sau đó tiếp tục đi tiếp, chứng minh đường đi của bọn chúng là chính xác.

A Thương không biết vì sao Tạ Hành Ngọc lại bỏ nàng một mình ở đây. Hai con rối thấy nàng không đi, liền dừng bước quay đầu lại thúc giục. A Thương mím môi, chỉ có thể cắn răng căng da đầu đi tiếp.

Tẩm điện của Tạ Hành Ngọc vẫn giống như lần đầu nàng nhìn thấy ở kiếp trước, sạch sẽ, ngăn nắp, không nhiễm chút bụi trần. Mọi thứ đều được đặt đúng vị trí của nó, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cũng chính vì thế mà thiếu đi vài phần hơi thở con người.

Ánh mắt A Thương rơi vào chiếc bàn sách cách đó không xa. Trên bàn chỉ có bút mực, giấy và vài quyển sách, không có thứ gì khác.

Kiếp trước, trên chiếc bàn này đã từng có thêm rất nhiều đồ vật nho nhỏ, phần lớn đều là do chính tay nàng làm ra. Thậm chí, ngay cả A Xuân và A Hạ cũng thường xuyên bị nàng cột tóc thành những búi đẹp mắt.

Ý định ban đầu của nàng là muốn tăng thêm chút hơi ấm và sức sống cho tẩm điện của Tạ Hành Ngọc. Nhưng hắn không thích, thậm chí còn bảo nàng đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy.

Lúc đó, nàng cũng thật ngốc nghếch, cứ nghĩ dù ngoài miệng hắn chê bai, nhưng những món đồ xinh xắn ấy chắc chắn sẽ làm hắn thích. Thế nên, nàng cố chấp không dọn đi, cứ để chúng ở đó.

Xuyên qua những ký ức vô tận, A Thương dường như vẫn có thể nhìn thấy đoá hoa hướng dương sẽ nở rộ khi gặp ánh sáng mặt trời, hạt tuyết liên châu sẽ phát ra ánh sáng trắng trong bóng tối, hay tiểu trúc nhân hay tự mình lăn xuống bàn sách…

Những thứ ấy như đang chế giễu sự ngây thơ, tự mình đa tình của nàng ngày trước.

Nhưng cũng rất may là…

Hiện giờ, bọn chúng chưa từng xuất hiện trên chiếc bàn này, và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

A Thương còn đang miên man suy nghĩ thì hai con rối đột nhiên đẩy nàng đi vào trong.

Phía sau tẩm điện của Tạ Hành Ngọc có một hàn trì. Đến khi bị chúng đẩy đến cạnh hồ, nàng mới phát hiện trên bờ có đặt sẵn một bộ y phục sạch sẽ, dường như là chuẩn bị cho nàng.

Thấy nàng không cởi y phục xuống nước, hai con rối liền đưa tay định giúp nàng cởi y phục.

Tuy kiếp trước bọn chúng đã từng hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục vô số lần, nhưng nay thời thế đã khác, huống hồ đây còn là địa bàn của Tạ Hành Ngọc.

“Ta không cởi! Chủ nhân các ngươi đâu? Mau gọi hắn tới đây.” A Thương siết chặt đai lưng.