Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 27: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, theo ta thấy lần này Tiểu Diễn Chi cũng thất thủ rồi

Nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua, gió rít bên tai, A Thương cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đang đứng trên Thanh Sương, lúc này nàng mới hiểu hắn đang dẫn nàng ngự kiếm phi hành!

Thực ra A Thương có chút sợ độ cao.

Vậy mà hắn lại không nói trước một tiếng nào, cứ thế kéo nàng bay lên trời.

Nàng theo bản năng cảm thấy hai chân bủn rủn, liên tục loạng choạng va vào l*иg ngực Tạ Ngọc Hành.

Nhưng A Thương biết hắn không thích nàng chạm vào hắn, nên dù có sợ hãi đến mức nào, nàng cũng chỉ cố chấp nắm lấy vạt áo hắn, không chịu dựa sát vào thêm một chút.

Sau đó, có lẽ Tạ Hành Ngọc cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng thực sự sẽ té xuống, nên cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy eo nàng, cố định nàng vào trong ngực mình.

Bàn tay nam nhân nóng rực, dù cách một lớp vải vẫn làm cả người nàng trở nên cứng đờ.

Lỗ tai A Thương áp lên l*иg ngực hắn, tiếng tim đập trầm ổn vang lên bên tai.

A Thương hít sâu một hơi, ép mình không được suy nghĩ lung tung.

Chẳng qua là hắn sợ nàng rơi xuống té chết, nên mới làm như vậy mà thôi.

“Tục ngữ có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, theo ta thấy lần này Tiểu Diễn Chi cũng thất thủ rồi~”

Trong đại điện của Linh Quang Cung, Thiên Âm trưởng lão ngồi trên cao, nhìn ra bên ngoài, thấy Tạ Hành Ngọc rời đi cùng A Thương.

Thanh Ngọc chân nhân ở bên cạnh nghe xong lời này, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, vẻ mặt cứng ngắc như người chết, cứ thế rời khỏi đại điện.

Thiên Âm trưởng lão nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, không nhịn được mà châm chọc: “Cả ngày cứ trưng cái bộ mặt như xác chết, nhìn thôi cũng thấy xúi quẩy! Tiểu Diễn Chi bái ông ta làm sư phụ, đúng là xui xẻo tám đời!”

“Bớt nói vài câu đi.” Ngũ trưởng lão ở bên cạnh nhắc nhở: “Dù gì thì hiện tại, Diễn Chi cũng là đệ tử của Thanh Ngọc.”

“Hừ.” Thiên Âm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến chuyện năm đó không thể nhận Tạ Hành Ngọc làm đồ đệ, mỗi lần nhớ đến, bà lại nghẹn một bụng tức.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tông môn đang yên lành, sao lại xuất hiện ma khí? Chẳng lẽ lại do linh lực của tông chủ lão nhân gia bị chấn động, làm kết giới nơi nào đó trong tông bị tổn hại?”

Lời vừa dứt, một giọng nữ thanh lãnh liền vang lên: “Hiện tại phụ thân đang bế quan tu luyện, e là lại gặp phải vấn đề nan giải nào đó rồi.”

Vừa dứt lời, một nữ tử mặc bạch y thuần sắc lập tức xuất hiện trong đại điện.

Đối phương tóc đen da trắng, trán đầy đặn sáng bóng, dưới hàng mày lá liễu là một đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp. Giữa trán có một nốt chu sa, tựa như điểm xuyết thêm nét sắc sảo cho dung nhan diễm lệ vô song của nàng ta, tựa băng tuyết mỹ nhân, tuyệt thế vô song.

Người vừa đến chính là Thẩm Nguyệt Thanh, thiên chi kiều nữ của Tiên Môn Tông, nhi nữ của tông chủ.

Người như nàng ta, vốn dĩ nên tỏa sáng rực rỡ, nhưng đáng tiếc, đôi chân từng chịu trọng thương, nàng ta chỉ có thể ngày ngày ngồi trên xe lăn, làm viên minh châu bị phủ bụi.

Nhìn thấy nàng ta, Thiên Âm trưởng lão liền mỉm cười chào hỏi: “Thì ra là nha đầu Nguyệt Thanh à.”

Thẩm Nguyệt Thanh khẽ gật đầu: “Nghe nói A Thương mất tích đã được đệ tử đưa về, ta muốn đến xem thử, nhưng hình như ta đến muộn, đã bỏ lỡ mất rồi.”

“Không sao.” Ngũ trưởng lão ở bên cạnh cười lấy lòng: “Những chuyện vừa xảy ra, ta đã dùng lưu ảnh châu ghi lại. Nếu nha đầu Nguyệt Thanh muốn xem, cứ cầm mà xem.”

“Ừm.” Thẩm Nguyệt Thanh khẽ gật đầu, thị nữ phía sau lập tức hiểu ý, tiến lên nhận lấy lưu ảnh châu trong tay Ngũ trưởng lão, sau đó cả hai chủ tớ rời khỏi đại điện.

Thiên Âm trưởng lão nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, còn thèm nói một lời cảm tạ nào, không nhịn được mà thấp giọng lầm bầm: “Đúng là nha đầu vô lễ! Bị một bán yêu cướp mất nam nhân cũng là đáng đời.”

“…” Ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn bà: “Tổ tông của ta, người có thể bớt nói vài câu không?”