Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 26: Mùi hương tuyết liên trên người hắn bao phủ lấy nàng

Ngũ trưởng lão nhìn thi thể của Hạ Tông, kinh hãi nói: "Sao trên người Hạ Tông lại có ma khí nặng như vậy? Chẳng lẽ trong Tiên Môn Tông ta đã có ma vật lẻn vào?!"

Người tu đạo xưa nay cực kỳ mẫn cảm với ma khí.

Đặc biệt là lúc này, ma khí kia lại có thể nghênh ngang xuất hiện trên một đệ tử tông môn, ba vị trưởng lão trên cao lập tức ra lệnh tra xét toàn bộ tông môn, xem có ma vật xâm nhập hay không.

Hạ Tông đã chết, bởi vì hắn ta đột nhiên nhập ma, bị Tạ Hành Ngọc một kiếm xuyên tim.

Trong ba người, bây giờ chỉ còn Lư Tứ còn sống, nhưng so với Hạ Tông và Chung Hoa chết một cách dứt khoát nhẹ nhàng, kết cục của Lư Tứ thảm hơn bọn họ gấp bội.

Rốt cuộc bọn họ đã học được phương pháp biến người thành lô đỉnh từ đâu?

Vì sao Hạ Tông lại đột ngột nhập ma?

Tông môn nghi ngờ ba tên này có cấu kết với ma tộc, mà hiện tại, Lư Tứ là kẻ duy nhất còn sống, cũng là kẻ duy nhất có thể khai ra chân tướng.

Hắn ta bị giam vào Tiên Hình Các, chờ ngày thẩm vấn.

Chuyện đến đây xem như đã tạm lắng xuống, người trong đại điện dần dần tản đi.

A Thương cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị mấy vị đệ tử đột ngột gọi lại.

"A Thương sư muội."

Nghe thấy tiếng gọi, A Thương quay đầu, nhìn thấy mấy vị đệ tử vừa rồi đã đứng ra chỉ chứng tội ác của đám người Hạ Tông.

Sắc mặt của các vị đệ tử có chút ngại ngùng, cuối cùng, một nữ đệ tử tên Phương Vi lên tiếng trước: "Chuyện hôm nay, đa tạ muội. Nếu không phải nhờ muội, chúng ta cũng không đủ dũng khí đứng ra vạch trần ba tên súc sinh đó. A Thương sư muội, sau này nếu muốn tìm người ra ngoài hái dược cùng nhau, làm nhiệm vụ, có thể tìm ta."

"Còn có ta nữa." Bên cạnh, một đệ tử khác cũng mở miệng: "Ta tên Vụ Tâm, là một đan tu. Sau này nếu A Thương sư muội cần đan dược gì, cứ tìm ta."

Vừa nói, Vụ Tâm đã nhanh chóng móc ra một túi dược, nhét vào lòng A Thương: "Đây là mấy viên đan dược do ta luyện chế, có thể cường thân kiện thể, bổ sung linh khí, tặng cho muội."

Vụ Tâm vừa dứt lời, một đệ tử khác cũng vội nhét vào lòng A Thương một túi phù lục lớn: "Ta tên là Tô Ngôn, là một phù tu. Đây là chút tâm ý, hi vọng A Thương sư muội nhận lấy."

Mỗi người đều nhét cho A Thương không ít thứ.

"Vết thương trên người muội có vẻ rất nghiêm trọng, có cần…" Vụ Tâm vừa định hỏi A Thương có muốn đi trị thương với mình không thì ánh mắt lại vô tình lướt qua Tạ Hành Ngọc đứng phía sau nàng.

Hiện tại A Thương là đạo lữ của Tạ sư huynh, vừa rồi cũng chính hắn ra tay cứu nàng khỏi tay Hạ Tông.

Mấy người bọn họ rất có mắt nhìn, lập tức thức thời chào tạm biệt A Thương, sau đó rời đi.

A Thương xoay người, lúc này mới nhận ra không biết Tạ Hành Ngọc đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.

Nàng còn tưởng hắn có chuyện muốn nói với mình, nhưng hắn lại không nói gì cả, chỉ xoay người rời đi.

A Thương cũng không rảnh quan tâm hắn, thu hết mấy món đồ vào túi càn khôn, sau đó chuẩn bị rời đi theo hướng ngược lại với Tạ Hành Ngọc.

Nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy eo bị siết chặt.

Cúi đầu nhìn, lập tức thấy một sợi roi bạc quấn lấy thắt lưng mình, đây là pháp khí Bạch Chước của Tạ Hành Ngọc!

A Thương quay đầu, nhìn thấy Tạ Hành Ngọc đứng cách đó không xa, nghe hắn nói với nàng: "Lại đây."

A Thương còn chưa kịp hiểu Tạ Hành Ngọc bảo nàng lại đó làm gì, cả người đã bị hắn kéo mạnh về phía trước, đâm sầm vào l*иg ngực hắn.

Mùi hương tuyết liên thanh lãnh trên người hắn lập tức bao phủ lấy nàng.

"Nắm chặt." Giọng nói của Tạ Hành Ngọc vang lên ngay trên đỉnh đầu.

"Cái gì?" A Thương ngẩn ra.

Ngay giây tiếp theo, Tạ Hành Ngọc đã đạp kiếm bay đi, nàng không kịp đứng vững, lại một lần nữa ngã nhào vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.