Trước khi những đệ tử từng bị hại đứng ra, phần lớn người trong đại điện đều không tin lời của A Thương.
Dù lời nàng vừa nói ra rất chấn động, nhưng chung quy nàng vẫn là một bán yêu, trên người còn mang tiếng xấu là đã từng hạ dược Tạ sư huynh.
Cho nên, dù lời nàng nói làm người ta bi phẫn, những người có mặt vẫn mang lòng hoài nghi.
Cho đến khi từng người, từng người bị hại đứng ra, nói rõ tội ác của ba kẻ kia, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra, tất cả những gì A Thương nói… Đều là thật!
"Xin các vị trưởng lão làm chủ cho chúng đệ tử, trả lại công bằng cho chúng ta!"
"A Thương sư muội nói đúng! Là người tu đạo, nếu bản thân gặp phải chuyện bất công mà cũng chỉ biết trốn tránh, vậy ta còn tu đạo cái gì, trừ yêu diệt ma cái gì?! Ta không muốn trốn tránh, cũng không muốn phải hổ thẹn nữa! Người làm sai không phải ta, tại sao ta phải gánh chịu mọi tội lỗi?!"
"Nói rất đúng!" Trong đám đông, có đệ tử đứng ra hưởng ứng: "Các ngươi không cần phải cảm thấy hổ thẹn! Kẻ nên cảm thấy hổ thẹn nhục nhã, đáng bị khinh bỉ chính là ba tên súc sinh này! Nếu là ta, đừng nói là gϊếŧ bọn chúng, cho dù có lăng trì xử tử thiên đao vạn quả cũng chẳng có gì quá đáng!"
"Loại cặn bã này mới chính là nỗi nhục nhã của tông môn!" Có đệ tử tức giận bất bình, nếu không phải trên cao còn ba vị trưởng lão đang trấn áp, e là đã sớm lao đến đánh ba tên kia một trận tơi bời rồi.
"Ba tên này tội ác tày trời, phải nhốt vào Tiên Hình Các, chịu Lôi Hình trừng phạt!"
"Nhốt vào Tiên Hình Các, chịu Lôi Hình!"
"Nhốt vào Tiên Hình Các, chịu Lôi Hình!"
Các đệ tử có mặt đồng loạt hưởng ứng, đồng loạt hô vang.
Hạ Tông và Lư Tứ không thể ngờ những người bọn họ từng uy hϊếp lại dám bất chấp thể diện mà đứng ra vạch trần tội ác của mình.
Nhìn đám đông liên tục gào thét đòi đưa bọn họ vào Tiên Hình Các chịu Lôi Hình, hai người không khỏi run sợ.
Bọn họ biết rõ Tiên Hình Các là nơi thế nào, đó là chốn giam cầm và xử trí đại yêu tà vật.
Nếu bị nhốt vào đó, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết!
Hạ Tông ngã quỵ trên đất, định mở miệng cầu cứu người trên cao, nhưng chưa kịp thốt ra một chữ nào, một luồng hắc khí không biết từ đâu đột ngột ập lên giữa mày hắn ta.
Chỉ trong nháy mắt, hai mắt hắn ta liền nhuốm một màu đỏ tươi, gào lên, sau đó lao thẳng về phía A Thương.
Hắn ta ra tay quá nhanh!
Chờ đến khi có người kịp nhận ra muốn nhắc nhở A Thương tránh đi, thì đã không còn kịp nữa.
A Thương nhìn chằm chằm vào Hạ Tông, thấy rõ trên gương mặt hắn ta, từng đường gân mạch cuồn cuộn hắc khí đang lan tràn.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một thanh kiếm toàn thân màu xanh nhạt đột ngột bay vụt ra, xuyên thẳng qua l*иg ngực Hạ Tông.
Máu đen từ khóe miệng hắn ta trào ra, sau đó cả thân thể nặng nề đổ xuống đất.
A Thương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Hành Ngọc đang đứng chắn trước mặt nàng, trong tay vẫn còn nắm chặt Thanh Sương.