Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 36

Chuyện của A Thương và tên kiếm tu mặt liệt kia, Vu Chúc đã sớm tìm hiểu kỹ càng.

Đám đệ tử trong tông môn đều nói A Thương vì mê luyến dung mạo của họ Tạ kia mà hạ dược đối phương, cưỡng ép kết đạo lữ với người ta.

Dù thời gian hắn quen biết A Thương chưa lâu, nhưng qua quãng thời gian này, hắn biết nàng tuyệt đối không phải loại người làm ra loại chuyện đi hạ dược người khác.

Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

"Vì tên họ Tạ đó mà ngươi bị bao nhiêu người hiểu lầm, mang danh ác nữ, ngươi không đòi chút lãi từ hắn để bù đắp cho bản thân sao?" Nghĩ đến việc bị tên mặt liệt đó hất văng mình khỏi Ngọc Giai Phong, Vu Chúc vẫn còn canh cánh trong lòng, sớm muộn gì hắn cũng phải báo thù!

A Thương: "…"

Nàng đã biết từ miệng hắn sẽ không nói ra được lời nào tử tế.

A Thương hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt biến mất: "Nếu ngươi còn nói ra mấy ý tưởng quái quỷ này lần nữa, ta sẽ phạt ngươi một ngày không được ăn cơm."

Vu Chúc: "!!!"

Hạt dưa trong tay Vu Chúc lập tức không còn thơm ngon nữa: "Đừng mà, Thương Thương..."

Phạt hắn một ngày không được ăn gì, vậy chi bằng gϊếŧ hắn đi, như vậy còn dễ chịu hơn.

"Xuống đi." A Thương nhìn hắn, nói: "Ta muốn ngủ."

Căn phòng nhỏ tồi tàn này của A Thương chỉ có một chiếc giường, vì thế hai người bọn họ luân phiên ngủ, mỗi người một đêm, mà tối nay đến lượt A Thương.

Vu Chúc xuống giường, nhìn thiếu nữ quay lưng về phía hắn, khoác áo nằm xuống.

Hắn cũng không biết có phải do lời nói của mình làm nàng tức giận hay không. Dù chiếc giường này là mỗi người một đêm, nhưng phần lớn thời gian nàng đều nhường cho hắn ngủ.

Có lẽ là thật sự tức giận rồi.

Thôi vậy, cùng lắm thì ngày mai hắn ăn ít lại một chút, biết đâu nàng sẽ không tức giận nữa.

Nghĩ vậy, Vu Chúc liền nằm xuống chiếc giường gỗ cứng cách đó không xa.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, bóng cây theo gió lay động. Trong khu rừng rậm bên ngoài cửa sổ, có hai bóng đen yên lặng đứng đó, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang nằm trên giường.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt bọn chúng chậm rãi dời đi, chuyển sang thiếu niên tóc đỏ đang nằm trên giường gỗ bên cạnh, ngủ say như chết.

Ánh mắt xanh biếc lập tức phủ thêm mấy phần lạnh lẽo, từ trong tay áo chậm rãi rút ra một con dao găm sắc lạnh sáng lóa.

*

Trong tu chân giới vẫn luôn có một truyền thuyết, nói kiếm tu là nghèo nhất.

Về nguyên nhân, đại khái là bởi vì kiếm tu không có cách nào kiếm tiền.

Phù tu có thể bán phù, đan tu có thể bán đan, linh tu có thể bán linh thảo.

Nhưng kiếm tu chẳng có gì để bán, thậm chí còn phải thường xuyên bảo dưỡng kiếm của mình, luôn rơi vào cảnh thu không đủ chi.

Là đao tu, A Thương cũng không ngoại lệ.

Vốn dĩ nàng đã ở trong tình trạng thu không đủ chi, nay còn có thêm một thùng cơm là Vu Chúc, nàng nghèo lại càng nghèo.

Cho nên, nàng chỉ có thể nhận thêm nhiệm vụ của tông môn để kiếm linh thạch.

"Hiện tại còn một nhiệm vụ trừ yêu bên ngoài, vẫn thiếu một người, ngươi có muốn nhận không? Sau khi hoàn thành sẽ thưởng năm mươi viên linh thạch."

So với việc hái thuốc, quét dọn và những công việc vặt khác trong tông môn chỉ được thưởng ba, bốn viên linh thạch, thì năm mươi viên linh thạch quả thực rất hấp dẫn.

Vì là nhiệm vụ trừ yêu theo nhóm, không phải chỉ có một mình nàng, nên A Thương lập tức nhận nhiệm vụ này.

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp nàng lấy danh nghĩa đệ tử Tiên Môn Tông ra ngoài trừ yêu.

Tông môn ngoài việc cấp cho đệ tử trừ yêu một số phù chú và đan dược bảo mệnh cơ bản, còn ban phát một tấm Linh Tạp thông hành trong tu chân giới, dùng để nhận nhiệm vụ và liên lạc với nhau.