Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 21: Vô cùng chướng mắt.

Lúc này, dáng vẻ của A Thương thực sự rất nhếch nhác. Nàng vừa mới bị Hạ Tông cùng hai tên kia dùng dây trói yêu trói lại định làm nhục, vất vả lắm mới trốn thoát lại còn bị thương ở chân rơi xuống vực sâu, sau đó lại giao đấu với yêu thú.

Mái tóc nàng rối tung, bộ áo bào trắng trên người lúc này lấm lem bẩn thỉu, khắp người toàn là vết thương và vết bầm tím, ngay cả chân cũng khập khiễng, có thể nói là vô cùng thê thảm.

Ngay khi thiếu nữ vừa xuất hiện, Tạ Hành Ngọc liền cảm nhận được yêu khí ngút trời trên người nàng, còn có nam nhân toàn thân trần trụi đang nằm trên bãi cỏ, vẻ mặt thỏa mãn.

Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh xuống.

Dù đã ăn uống no đủ nhưng vẫn muốn thêm chút mồi ngon, thế nhưng chủ nhân lại không đồng ý, Vu Chúc theo bản năng cảm nhận được sát ý trong không khí.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh thẫm, mang theo hàn khí bức người, lạnh lùng đâm thẳng về phía hắn.

A Thương không ngờ Tạ Hành Ngọc lại nảy sinh sát ý với Vu Chúc. Nhìn thấy kiếm bản mệnh của hắn, Thanh Sương kiếm đang đâm về phía Vu Chúc, nàng lập tức chắn trước người hắn: "Không được!"

Thanh Sương dừng lại ngay trước ngực nàng một tấc.

A Thương nhìn lưỡi kiếm gần trong gang tấc, thân kiếm ánh lên màu xanh nhạt, bao phủ hàn khí bức người, làm cho hàng mi nàng cũng phủ một tầng sương trắng.

"Không được?" Tạ Hành Ngọc nhìn A Thương vì bảo vệ yêu vật kia mà liều chết cản kiếm, giữa hàng chân mày lộ ra vài phần không vui.

Dù sao cũng từng làm đạo lữ với hắn ở kiếp trước năm năm, A Thương mở to mắt nhìn mặt đất xung quanh Tạ Hành Ngọc dần kết thành một tầng băng sương, liền biết đây là dấu hiệu hắn đang tức giận.

A Thương không hiểu, vì sao vừa gặp mặt hắn đã muốn gϊếŧ Vu Chúc. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng vô tình của hắn, nàng lập tức hiểu ra.

Vốn dĩ Tạ Hành Ngọc chưa từng dung thứ cho yêu vật. Kiếp trước, những yêu vật chết dưới kiếm của hắn nhiều không kể xiết. Trong yêu giới, mỗi khi nhắc đến tên hắn, bách yêu đều run sợ, thậm chí hắn còn có danh xưng "đồ phu của Tiên Môn Tông" trong giới yêu quái.

Kiếp trước A Thương từng nghĩ, nếu nàng là một Hồ yêu thuần huyết, vậy thì sau đêm xuân tiêu với hắn, e là nàng đã sớm hóa thành oan hồn dưới kiếm của hắn rồi.

Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ trên người Tạ Hành Ngọc, A Thương xoay người che chở Vu Chúc, trầm giọng nói: "Ngươi mau chạy đi, tìm chỗ trốn đi!"

Nàng không muốn linh thú đầu tiên mà nàng kết khế ước vừa mới ra ngoài đã chết dưới kiếm của Tạ Hành Ngọc.

Vốn Vu Chúc cũng là kẻ biết tiếc mạng. Hắn đã bị phong ấn trong Vạn Linh Cốc hơn vạn năm, khó khăn lắm mới chịu đựng qua ngần ấy năm cô độc, hắn không muốn vừa mới ra ngoài đã bị gϊếŧ chết.

Nếu là vạn năm trước, loại tu sĩ này tất nhiên hắn không coi ra gì. Nhưng hiện tại hắn không có thân thể, chỉ còn lại một chút tàn hồn, mà khế chủ của hắn lại chỉ là một bán yêu tu vi không cao, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của nam nhân trước mặt.

Nghe thấy A Thương bảo hắn trốn đi, Vu Chúc cũng không làm nàng thất vọng, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi.

A Thương thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp lấy lại hơi, thì Tạ Hành Ngọc vốn dĩ đang đứng ở phía xa đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Bóng dáng cao lớn của hắn chắn hết ánh sáng trước mặt nàng.

A Thương bị hắn bóp lấy cổ, bàn tay hắn không dùng sức, nhưng lại mang theo ý tứ khống chế rõ ràng, buộc nàng phải ngửa đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

"A Thương." Tạ Hành Ngọc gọi thẳng tên nàng, giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

A Thương nghe thấy hắn gọi tên mình, dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng kể từ khi nàng sống lại.

Tạ Hành Ngọc cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của nàng, khoảng cách gần như vậy làm hắn có thể nhìn thấy rõ vết máu còn đọng lại trên môi nàng, như thể đã bị ai đó cắn qua.

Vô cùng chướng mắt.

Bàn tay đang bóp cổ nàng bỗng nhiên siết chặt, A Thương lập tức cảm thấy nghẹt thở, nhíu mày đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.

Ngay lúc này, sau lưng truyền đến tiếng động, là đám đệ tử trong tông môn đã đến nơi.

"A Thương, theo chúng ta về tông môn một chuyến!"

Tên đệ tử cầm đầu cầm một tờ giấy trên tay, trên đó có vẽ hình nàng.

A Thương liếc mắt đã lập tức nhận ra, đó là lệnh truy nã do tông môn ban ra.