Giọng điệu hắn dường như không còn chút cảm xúc nào: “Hàng vạn năm đã qua, chẳng phải những kẻ tu đạo như các ngươi vẫn luôn nhấn mạnh lòng từ bi, người biết sai có thể sửa, lỗi lầm to lớn đến đâu cũng có thể chuộc lại hay sao? Ta đã bị giam cầm ở đây hàng vạn năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chuộc lại tội nghiệt của mình sao?”
A Thương nhìn hắn, chậm rãi sửa lời: “Người giảng đạo lòng từ bi là những người xuất gia.”
Vu Chúc: “……”
Vốn A Thương không có ý định giúp giải trừ phong ấn. Sau khi biết hắn từng là Hung Thú Thượng Cổ, đã gây họa cho thiên hạ, nàng lại càng không thể.
“Ngươi đi đi.” Vu Chúc lên tiếng.
A Thương thoáng ngạc nhiên.
Vu Chúc tiếp tục: “Ta đã phá trận pháp rồi, ngươi cứ đi thẳng là có thể ra ngoài. Nếu ngươi vẫn còn chút lương tâm, sau khi ra ngoài có thể quay lại thăm ta được không? Ta muốn ăn cái gì đó. Cái gì cũng được. Nếu có gà nướng, vịt quay, heo sữa quay thì càng tốt.”
Hắn đã đói hàng vạn năm rồi.
Dù biết mình sẽ không chết đói, nhưng cảm giác đói khát không thể kết thúc này… Quả thực khó chịu đến vô cực.
Vu Chúc nói xong, liền nghe thấy tiếng thiếu nữ xoay người rời đi.
Hắn nghe tiếng bước chân nàng dần dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Bốn phía lại trở nên yên tĩnh, bóng tối mịt mùng không thấy hi vọng lần nữa ập đến, nuốt trọn lấy hắn.
Lại chỉ còn lại một mình...
Hắn sớm nên quen với điều này rồi, chẳng phải sao?
Vạn năm cô độc, vẫn luôn trải qua như vậy.
—
"Sột... Xoạt..."
Tiếng bước chân vốn đã biến mất lại vang lên lần nữa, Vu Chúc đang cúi thấp đầu đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thiếu nữ đáng lẽ phải rời đi lại quay trở về.
Những tia quang kiếm mà trước kia hắn vô cùng chán ghét đổ xuống từ đỉnh đầu nàng, nhưng lần này, hắn lại từ chính thứ mình chán ghét đó mà nhìn thấy thứ gì đó tựa như hy vọng.
Vu Chúc nhỏ giọng gọi: "Ngươi..."
"Cho ta một lý do." A Thương nhìn hắn, nói rõ từng chữ từng câu: "Một lý do để ta tin sau khi ta giúp ngươi giải phong ấn, ngươi sẽ không tiếp tục gây họa cho nhân gian."
Vu Chúc nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ta có thể ký khế ước với ngươi, từ nay về sau chỉ nghe lời ngươi."
Yêu vật kết khế linh phải toàn tâm toàn ý phục vụ khế chủ của mình, trở thành vật sở hữu của khế chủ, không thể có dị tâm. Nếu vi phạm, sẽ tan thành tro bụi.
A Thương đáp: "Được."
Nghi thức kết khế ước rất đơn giản, hơn nữa Vu Chúc thật lòng muốn làm khế linh của nàng. Hắn quỳ xuống trước mặt thiếu nữ, không chút do dự móc yêu đan của mình ra, hai tay dâng lên.
A Thương rạch một vết trên tay, nhỏ một giọt máu lên yêu đan.
Máu tươi đỏ thẫm vừa nhỏ xuống viên yêu đan vàng kim liền lập tức bị nó hấp thụ. Sau đó, viên yêu đan ấy chầm chậm nhập vào cơ thể A Thương.
Vu Chúc thành kính cúi thấp đầu, khẽ gọi hai chữ: "Chủ nhân."
"Chỉ cần rút thanh kiếm kia là được sao?" A Thương hỏi, đưa tay rút thanh kiếm màu vàng kim đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu Vu Chúc.
Khoảnh khắc thanh kiếm bị rút ra, những phù văn đỏ thẫm xung quanh lập tức vỡ vụn, hóa thành hư vô giữa không trung.
Thanh kiếm vàng kim ấy cũng hoàn thành sứ mệnh vạn năm của nó, tan thành muôn mảnh ánh sáng, sau đó biến mất.
"Xong... xong rồi sao?" Vu Chúc nhìn những phù văn phong ấn hắn vạn năm qua đã biến mất, còn có cảm giác giam cầm quanh người hắn cũng không còn nữa.
A Thương gật đầu: "Xong rồi."
Giây tiếp theo, nàng chợt cảm thấy eo mình bị siết chặt, bị ai đó bế bổng lên, sau đó lao vυ't ra ngoài.
"Ha ha ha! Ha ha ha! Ta ra ngoài rồi! Cuối cùng ta cũng ra ngoài rồi! Ha ha ha! Vạn năm! Tròn vạn năm rồi!"
Vu Chúc ôm chặt A Thương, tốc độ nhanh đến mức xuyên qua từng ngõ ngách phồn hoa nơi nhân gian.
Bằng mắt thường hoàn toàn không thể theo kịp, những người bị hắn lướt qua chỉ cảm thấy một trận gió vù vù thổi qua mặt, đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì những món ăn trên tay đều đã bị Vu Chúc nhét hết vào miệng.
A Thương chỉ cảm thấy trong nháy mắt, nàng đã quay trở lại nơi mình từng rơi xuống vực.
Bên cạnh, Vu Chúc vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, nằm dài trên đất, mãn nguyện đánh một cái ợ no nê.
"Chà, no quá."
Không biết hắn đã hóa thành hình người từ khi nào, nhưng lại không hề mặc y phục, cứ thế nằm dài trên mặt đất trước mắt A Thương.
A Thương: "..."
Ngay khi A Thương định bảo hắn mặc y phục vào thì ánh mắt nàng chợt chú ý đến một bóng dáng màu xanh cách đó không xa.
Đối phương đứng đó, không biết đã đứng bao lâu rồi.
Vu Chúc thấy ánh mắt A Thương nhìn về phía xa, cũng thuận theo ánh nhìn của nàng mà quay đầu sang.
Hắn lập tức nhìn thấy một người toàn thân toát ra mùi hương mê hoặc, Tạ Hành Ngọc.
Bị bỏ đói tròn vạn năm, dù mới vừa ăn no, nhưng Vu Chúc vẫn không nhịn được mà sáng mắt lên, liếʍ liếʍ môi, lẩm bẩm: "Kẻ kia thơm quá, nhìn trông rất ngon."
A Thương nghe vậy, lập tức giẫm lên chân hắn, ngăn cản hành động đang định bò qua phía bên kia của hắn.
Người đó... Không thể ăn được.