Hai mắt Vu Chúc đỏ ngầu, hận không thể lập tức nuốt chửng A Thương để giải toả cơn thèm khát.
Nhưng hắn biết không thể. Hắn quá đói, mà nàng lại nhỏ bé thế kia, căn bản không đủ để lấp bụng. Nếu ăn nàng, e là hắn sẽ càng đói hơn.
Hắn đã chờ đợi hàng vạn năm, cuối cùng cũng đợi được một người sống đến đây, có thể giúp hắn phá bỏ phong ấn.
Chỉ cần phá vỡ phong ấn, hắn sẽ có thể ra ngoài!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Vu Chúc lóe lên vài tia hưng phấn, lực siết trên cổ A Thương cũng bất giác tăng thêm.
“Nữ nhân, ta cho ngươi một cơ hội, rút thanh kiếm trên kia xuống, ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Bằng không, lão tử sẽ một ngụm nuốt sống ngươi.” Vu Chúc cố ý làm ra vẻ hung ác.
A Thương nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn, bật cười.
Nghe thấy nàng đột nhiên cười, Vu Chúc trừng mắt nhìn nàng như thể vừa nhìn thấy quỷ: “Ngươi cười cái gì?”
“Nếu muốn ăn, vậy thì cứ ăn đi.” A Thương nhắm mắt lại, vẻ mặt cam chịu chờ chết.
Vu Chúc: “?”
Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người một lòng tìm chết như vậy. Hắn đã bị giam cầm ở đây hàng vạn năm, chẳng lẽ thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức ngay cả con người cũng không còn muốn sống nữa rồi sao?
“Ngươi thực sự nghĩ ta không dám nuốt sống ngươi sao?” Vu Chúc vừa nói, vừa há miệng muốn cắn xuống, nhưng cuối cùng lại dừng lại.
Đúng như A Thương dự liệu, hắn không ăn nàng.
Nàng biết, nếu hắn thật sự muốn ăn nàng, thì đã chẳng giữ nàng sống đến bây giờ, càng không đời nào cứu nàng sau khi nàng ngã xuống vách đá, cứ như sợ nàng sẽ chết mất.
A Thương có thể cảm nhận được kinh mạch của mình đã có dấu vết được người khác tu bổ. Ban đầu, nàng còn nghi hoặc, nàng và hắn không thân cũng chẳng quen, vì sao hắn lại cứu nàng.
Bây giờ, nhìn thanh kiếm bay lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, A Thương đã hiểu.
Hắn hẳn đã bị phong ấn ở nơi này rất nhiều năm, từ một tên ngông cuồng ngạo mạn, dần dần bị thời gian mài mòn đến mức phải cúi người khom lưng. Cho nên hắn mới coi nàng một người bất ngờ rơi xuống đây như niềm hy vọng duy nhất của mình.
Không biết đã qua bao lâu, khi cả hai vẫn đang trong thế giằng co, nam nhân kia đột nhiên cất giọng, trầm thấp đến khó nghe: “Cầu xin ngươi.”
A Thương sững sờ: “Cái gì?”
“Cầu xin ngươi!” Nam nhân đột ngột lớn tiếng, ôm chặt lấy chân A Thương, gào khóc thảm thiết: “Ta cầu xin tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, đại ân nhân! Xin tỷ thả ta ra ngoài đi! Ta đã bị nhốt ở đây hàng vạn năm rồi! Ở đây chỉ có một mình ta, không có gì khác, yên tĩnh đến đáng sợ…”
Có lẽ là trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ đến hàng nghìn năm dài đằng đẵng với nỗi cô độc không thể chịu đựng, nên lập tức suy sụp, hai tay vò loạn mái tóc thành tổ quạ, khóc rống lên: “Cầu xin tỷ! Cầu xin tỷ thả ta ra đi! Chỉ cần tỷ thả ta ra, bảo ta làm gì ta cũng chịu! Tỷ muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được, cái gì cũng được! Ta cầu xin tỷ! Tỷ tỷ tốt! Hu hu hu hu…”
A Thương nhìn hắn ôm chặt lấy chân mình, gào khóc nức nở, trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: “Tại sao ngươi lại bị giam cầm ở đây?”
Nghe vậy, tiếng khóc của Vu Chúc thoáng dừng lại, giọng nói cũng dần trở nên lạnh nhạt: “Ta tên là Vu Chúc. Trong những điển tịch mà những kẻ tu đạo như các ngươi học được, hẳn đã có ghi chép về ta.”
Vu Chúc.
A Thương lục lọi ký ức, chợt nhớ đến một cái tên, Hung Thú Thượng Cổ Vu Chúc.
Tính tình hung bạo, thích ăn thịt người, từng làm đảo điên tam giới, gây họa nhân gian. Về sau bị Thiên Đế thu phục, chia cắt thi cốt, trấn áp tại Bát Hoang.
Nhìn vẻ mặt của A Thương, Vu Chúc biết nàng chắc là đã từng đọc qua những ghi chép về mình.
Hắn cũng nhận ra nàng sẽ không giúp hắn phá bỏ phong ấn, bàn tay đang túm chặt lấy tà váy nàng cũng từ từ buông lỏng.