Thiếu niên ngồi phía sau một tảng đá, ra vẻ hoảng sợ nhìn trận chiến ác liệt giữa thiếu nữ và yêu thú. Một kẻ là yêu, một người là bán yêu, cuộc giao đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Vu Chúc đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng quan sát, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hốt hoảng hô lớn: “Tỷ tỷ, cẩn thận một chút...”“Tỷ tỷ, cẩn thận bên phải...”
“Tỷ tỷ, cẩn thận bên trái...”
Hắn nhìn thấy từng sợi dây linh lực do thiếu nữ tạo ra bị yêu thú tránh né và xé đứt từng cái một. Đến khi nàng dần cạn kiệt thể lực, rơi vào tình trạng hấp hối dưới móng vuốt của yêu thú, trong mắt hắn loé lên vẻ kích động, vì hắn biết thời cơ của mình đã đến.
“Tỷ tỷ, kiếm!” Vu Chúc chỉ tay về phía thanh kiếm đang bay lơ lửng giữa không trung, khẩn thiết nói: “Đó là yêu thú, thanh kiếm kia nhất định có thể hàng phục nó!”
Giữa lúc sinh tử, bản năng con người chỉ nghĩ đến việc sống sót. Vu Chúc chắc chắn, để bảo toàn tính mạng, nàng nhất định sẽ rút kiếm chém gϊếŧ yêu thú.
Giây tiếp theo, hắn thấy nàng quả nhiên vươn tay về phía thanh kiếm.
Hai mắt Vu Chúc kích động mở to, nhanh lên, mau chạm vào đi!
Mau rút kiếm ra!
Nhưng ngay khi hắn tưởng thiếu nữ sắp nắm lấy chuôi kiếm, động tác của nàng đột ngột khựng lại.
Vu Chúc lập tức sững sờ, cảm giác như trái tim chìm xuống tận đáy vực. Hắn không kìm được gào lên giận dữ: “Ngươi còn chờ gì nữa? Mau rút ra đi! Dừng lại làm cái gì?!”
Tiếng quát chói tai vọng vào tai A Thương. Khi hắn dứt lời, thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng tựa như có thể xuyên thấu lòng người.
Vu Chúc giật thót, lập tức thu lại dáng vẻ nóng nảy, vội vàng dịu giọng, nở nụ cười ngoan ngoãn: “Tỷ tỷ, ta...”
“Ngươi còn định giả vờ đến bao giờ?” A Thương không thèm để tâm đến con yêu thú đang bóp lấy cổ mình, lập tức vung tay, phóng một đạo kim quang về phía thiếu niên.
Trong khoảnh khắc kim quang chạm vào người Vu Chúc, hắn lập tức biến mất không còn tung tích. Đồng thời, yêu thú khổng lồ cũng theo đó mà tan biến.
Không gian xung quanh bỗng trở nên tối sầm, một luồng yêu khí cường đại tràn ra.
Trong màn đêm, vang lên một tiếng cười trầm thấp: “Hừm, bị phát hiện rồi sao?”
Bóng tối dần dần tan đi, trên vách đá và giữa không trung xuất hiện từng đạo bùa chú màu đỏ quỷ dị, nối tiếp nhau sáng lên.
Thanh kiếm phát ra ánh kim nhàn nhạt vẫn bay lơ lửng trên cao, chiếu xuống bóng dáng cao lớn của một nam nhân đang quỳ gối dưới đất.
Trên đỉnh đầu nam nhân mọc ra một đôi sừng lớn, mái tóc dài rối tung xõa xuống nền đá. Hai cổ tay và lưng hắn đều bị những sợi xích đâm xuyên qua xương cốt, giam cầm chặt chẽ.
Nửa thân trên của hắn trần trụi, phần eo trở xuống không phải là hai chân người, mà là một chiếc đuôi rắn phủ đầy vảy đen.
A Thương còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của hắn, một luồng khí đen đột ngột ập tới, siết chặt lấy cổ nàng. Nam nhân nghiến răng, giọng nói trầm thấp vang lên, vô cùng âm u: “Một bán yêu như ngươi mà cũng dám trêu chọc lão tử? Rốt cuộc làm sao ngươi phát hiện ra ta?”
Rõ ràng diễn xuất của hắn hoàn hảo như thế, không để lộ chút sơ hở nào.
Hắn không hiểu nổi, không biết nàng đã nhìn ra điểm gì không ổn.
A Thương lạnh nhạt đáp: “Xương cốt.”
Vu Chúc nhíu mày: “Cái gì?”
A Thương thản nhiên nói: “Ngươi đã ăn sạch xương heo.”
“Thì sao?” Vu Chúc khó hiểu, hắn bị lộ tẩy thì có liên quan gì đến cục xương đó chứ?
A Thương nhàn nhạt cất giọng: “Người bình thường không thể nhai nát một cục xương lớn như vậy, cũng không ai lại đi ăn hết cả xương. Nhưng ngươi đã ăn sạch, không chừa lại chút gì.”
Vu Chúc: “...”
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại bị bại lộ chỉ vì một cục... Xương heo.
Nhất thời, hắn giận dữ gầm lên: “Lão tử làm sao biết đám phàm nhân các ngươi lại không ăn xương heo?! Mấy vạn năm! Lão tử đã bị giam giữ ở nơi này suốt mấy vạn năm! Mấy vạn năm! Bị bỏ đói suốt mấy vạn năm! Đừng nói là xương heo, ngay cả một ngọn núi, bây giờ lão tử cũng có thể nuốt trọn chỉ trong một ngụm!”