Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 17: Tỷ tỷ, cứu ta

A Thương im lặng, cuối cùng vẫn ngồi xuống một lần nữa.Lúc này, cơ thể nàng đã quá suy kiệt, không thể tiếp tục cố gắng chống đỡ nữa.

Nàng khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu vận dụng linh lực khôi phục khí lực. Thiếu niên bên cạnh dường như hiểu nàng đang chữa thương, cũng không quấy rầy.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là nửa ngày, hoặc thậm chí là một ngày, A Thương miễn cưỡng khôi phục được mấy phần thể lực. Vừa mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy một con linh thỏ toàn thân phát ra ánh sáng trắng như tuyết vụt qua trước mắt.

Vừa nhìn thấy con thỏ, hai mắt của thiếu niên vốn im lặng bấy lâu lập tức sáng rực, vui vẻ kêu lên: “Là tuyết linh thỏ! Trước đây ta từng nhìn thấy nó trên núi. Tỷ tỷ, chúng ta có thể đi theo nó biết đâu có thể tìm thấy lối ra!”

Thế là, hai người lập tức bám theo tuyết linh thỏ. Quả nhiên, bọn họ đi đến một nơi mà trước đó chưa từng đặt chân tới.

Con đường vốn tối tăm lập tức trở nên rộng rãi. Vách tường bốn phía khắc đầy phù văn màu vàng óng, ánh sáng tụ lại ở một điểm, nơi đó có năm thanh kiếm mang theo kim quang nhàn nhạt đang bay lơ lửng.

“Oa!” Thiếu niên tròn mắt nhìn những thanh kiếm bay lơ lửng giữa không trung, thích thú kêu lên: “Ngầu quá! Những thanh kiếm này là của ai vậy?”

Vừa nói, hắn theo bản năng đưa tay muốn chạm vào, nhưng A Thương lập tức ngăn lại.

“Đừng động vào.”

“Tỷ tỷ, sao thế?” Thiếu niên khó hiểu hỏi: “Có khi nào chính vì thanh kiếm này nên chúng ta mới bị mắc kẹt ở đây không? Nếu rút kiếm ra, chúng ta có thể rời khỏi nơi này không?”

A Thương lắc đầu: “Đây là phong ấn phù văn, hẳn là dùng để phong ấn thứ gì đó, không thể tùy tiện chạm vào.”

Nghe nàng nói như vậy, thiếu niên thoáng ngẩn ra. Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thường, gật đầu nói: “Thì ra là thế.”

Ngay sau đó, bụng hắn bỗng kêu lên một tiếng. Thiếu niên đỏ mặt, có chút xấu hổ ôm bụng: “Đã lâu rồi ta chưa ăn gì hết.”

A Thương xem túi gấm bên người, lấy ra một khối thịt kho tàu lớn không biết đã được làm từ bao giờ. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó đưa nó cho thiếu niên.

Vừa nhìn thấy miếng thịt, hai mắt thiếu niên lập tức sáng rực, hớn hở nói: “Oa! Thơm quá! Giống y như vừa mới làm vậy, tỷ tỷ lợi hại quá!”

Vừa khen ngợi, hắn vừa vui vẻ ăn.

Ăn được một nửa, không biết nghĩ đến cái gì, thiếu niên liền đưa phần còn lại cho A Thương: “Tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi.”

A Thương lắc đầu: “Ta không đói, ngươi ăn đi.”

Thấy nàng từ chối, thiếu niên thoáng khựng lại một chút, sau đó tiếp tục ăn. Đến khi ăn xong, hắn còn lưu luyến liếʍ môi, tấm tắc khen ngợi: “Ngon quá.”

Mấy vạn năm rồi hắn chưa được ăn thứ gì.

Vừa dứt lời, hắn liền nhận ra ánh mắt thiếu nữ đang dừng lại trên người mình, mang theo vài phần quan sát tỉ mỉ.

Hắn lập tức chớp mắt, giả vờ vô tội, giọng nói có chút mềm mỏng: “Tỷ tỷ, sao vậy?”

A Thương thu hồi ánh mắt lại, thản nhiên nói: “Không có gì.”

Hai người nghỉ ngơi một lát, dự định tìm cách thoát khỏi nơi này.

Thế nhưng, làm A Thương thất vọng chính là, ngoài thanh kiếm bay lơ lửng phía trên, không còn bất kỳ lối ra nào khác.

Đang lúc nàng cẩn thận quan sát những phù văn giữa không trung, đột nhiên nghe thấy thiếu niên ở cách đó không xa hét thảm: “A…!”

A Thương lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con yêu thú khổng lồ đang lao thẳng về phía hai người!

“A…! Tỷ tỷ cứu ta!” Thiếu niên hét lên thảm thiết.

Tốc độ của con yêu thú kia quá nhanh, nếu không phải A Thương kịp thời vung tay kéo hắn lại, chỉ e là hắn đã bị nó giẫm bẹp dưới chân.

Yêu thú có hình thể vô cùng to lớn, so với nó, A Thương chẳng khác nào một con kiến hôi, chỉ cần một cú vung chưởng cũng có thể làm nàng tan xương nát thịt.

Nàng kết ấn, hai tay phát ra ánh kim nhàn nhạt, linh lực trong lòng bàn tay hóa thành vô số sợi dây thừng quấn chặt lấy yêu thú, cố gắng khống chế nó.