Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 16: Gặp gỡ thiếu niên tên A Vu

Bốn bề ẩm ướt và tối tăm.Lác đác từng giọt nước từ trên cao rơi xuống nền đá, từng tiếng vang vọng bên tai, tựa như đánh thẳng vào màng nhĩ.

A Thương nằm trên đất, không biết đã hôn mê bao lâu, cho đến khi nàng bị tiếng ồn đánh thức: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ… tỉnh tỉnh…”

Nàng cảm giác có người đang vỗ nhẹ lên mặt mình, bàn tay người ấy lạnh buốt.

“Tỷ tỷ... tỉnh lại đi.”

A Thương chậm rãi mở mắt giữa những tiếng gọi liên tục, lọt vào tầm mắt nàng là gương mặt thanh tú của một thiếu niên khoảng chừng mười một, mười hai tuổi.

Thấy nàng tỉnh lại, đôi mắt thiếu niên lập tức loé lên vẻ vui mừng, hớn hở nói: “Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!”

Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, A Thương chợt nhận ra mình đang được đối phương ôm trong lòng. Theo bản năng, nàng khẽ nhúc nhích muốn tránh thoát, nhưng vừa cử động, cơn đau nhức liền truyền khắp toàn thân.

Thiếu niên thấy vậy, vội vàng giữ chặt nàng, lo lắng nhắc nhở: “Tỷ tỷ đừng cử động, tỷ bị thương rất nặng, chân còn chảy rất nhiều máu. Ta vừa mới băng bó lại giúp tỷ.”

Nghe vậy, A Thương thuận theo ánh mắt của thiếu niên nhìn xuống, liền nhìn thấy đùi phải của mình đã được quấn vải trắng.

“Nhìn y phục của tỷ tỷ, hẳn là một tu sĩ, sao lại bị thương nặng thế này? Còn xuất hiện ở nơi này nữa?”

Trong giọng nói của thiếu niên tràn đầy sự quan tâm, A Thương ngước mắt lên nhìn hắn, thấy trên người hắn không hề có yêu khí, lúc này mới mở miệng hỏi: “Còn ngươi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

“Ta sao?” Thiếu niên thoáng ngẩn người, sau đó gãi đầu, vẻ mặt rầu rĩ: “Ta là thôn dân ở gần đây, vốn dĩ theo phụ mẫu lên núi hái thuốc, nhưng không may bị lạc đường. Vô tình đi mãi, ta liền tới nơi này, sau đó gặp được tỷ tỷ.”

Dứt lời, hắn lại cười ngây ngô: “Đúng rồi, ta tên là A Vu. Còn tỷ tỷ, tỷ tên gì?”

Nhìn dáng vẻ đơn thuần của hắn, A Thương hơi dừng lại, chậm rãi đáp: “A Thương.”

Nàng cố chịu cơn đau, ngồi dậy, đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Bốn bề âm u, ẩm ướt, vách đá trơn trượt phủ đầy rêu xanh. A Thương rơi xuống từ vách núi, nàng thầm đoán nơi này hẳn là đáy vực.

“Rốt cuộc ở đây có lối ra không?” thiếu niên bên cạnh đứng dậy, lẩm bẩm tự nói: “Ta đã đi xung quanh đây rất lâu, nhưng không hiểu sao cứ đi mãi mà vẫn không ra ngoài được? Cũng may tỷ tỷ đến rồi, tỷ là tu sĩ, chắc chắn có thể tìm được lối ra, đúng không?”

A Thương không đáp, ánh mắt quét qua bốn phía. Nếu nàng đoán không lầm, nơi này hẳn là đã bị ai đó hạ trận pháp.

Huống hồ hiện tại nàng bị trọng thương, chân cũng bị thương, ngay cả tự mình leo ra ngoài còn khó khăn, đừng nói đến chuyện mang theo một người khác.

“Tỷ tỷ, có phải tỷ rất đau không? Ta có một ít thảo dược, tỷ xem có thứ nào cần dùng không.”

Thiếu niên tên A Vu rất hào phóng, đổ hết những thảo dược trong giỏ ra trước mặt A Thương.

Nàng xem một lượt, sau đó lắc đầu.

“Hả? Không có thứ nào tỷ cần sao?” A Vu lộ vẻ thất vọng.

A Thương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Gặp được người ở một nơi như thế này, nàng không thể không cảnh giác.

Trên người hắn không có yêu khí, hoặc là hắn thực sự chỉ là một phàm nhân bình thường, hoặc là một yêu quái lợi hại hơn cả nàng.

Nàng rất hy vọng hắn là trường hợp đầu tiên.

Vết thương trên chân nàng vốn đã rất nặng, lại thêm bị ngã từ vách núi xuống, tình trạng hiện tại vô cùng tệ hại.

Nàng không thể trông mong có người đến cứu, chỉ có thể tự tìm đường thoát thân.

Ngồi điều tức thêm một lúc, A Thương mới đứng dậy, dự định tìm kiếm lối ra.

Thấy nàng đứng lên, thiếu niên kia cũng vội vàng theo sát.

Trên đường đi, dường như sợ nàng bỏ lại mình, A Vu vô cùng sốt sắng, không ngừng tìm chuyện để nói, thỉnh thoảng còn đưa tay đỡ nàng.

Cứ thế, hai người đi được chừng một canh giờ, sau đó... lại quay về chỗ cũ.

A Vu lộ ra vẻ mặt sợ hãi: “Tỷ tỷ, hình như... Chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi.”