“Vốn dĩ còn định để cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi, con tiện nhân này, lại không biết điều như thế.”Giây tiếp theo, Hạ Tông triệu hồi kiếm bản mệnh, hung hăng đâm thẳng vào sau chân A Thương.
Cơn đau thấu xương truyền đến khiến A Thương ngã mạnh xuống đất, ngay khoảnh khắc thanh kiếm bị rút ra, máu tươi cũng phun trào.
A Thương ôm lấy chân, cắn răng trừng mắt nhìn hai kẻ đang từng bước áp sát mình.
“Chạy đi! Ngươi chạy tiếp đi xem nào!” Sắc mặt của Hạ Tông âm trầm: “Xem thử xem, hôm nay ta có hành hạ ngươi đến chết không!”
Vừa dứt lời, hắn ta liền lao tới định bắt lấy nàng, nhưng thiếu nữ bỗng lăn mình một vòng, khiến tay hắn ta chỉ bắt được không khí. Nhìn nàng lao thẳng về phía vực sâu vạn trượng.
Không biết bọn họ đã đuổi theo nàng đến tận vách núi tự lúc nào, bốn bề âm phong vần vũ, sương mù dày đặc cuộn trào, vực sâu phía trước tối đen không thấy đáy.
Lư Tứ thấy bóng dáng thiếu nữ biến mất, cuối cùng cũng dâng lên nỗi sợ hãi: “Nàng ta... nàng ta nhảy xuống rồi! Nàng ta chết rồi!”
Không chỉ nàng chết, ngay cả Chung Nhạc cũng bị nàng cắt cổ.
“Phải... phải làm sao đây?” Lư Tứ hoảng loạn, quay sang hỏi Hạ Tông: “Nếu để tông môn biết chuyện hôm nay, chúng ta cũng xong đời!”
Cùng lúc này, ở Ngọc Giai Phong.
Tả Tử Hạc ngồi đối diện nam nhân, tay còn chưa chạm đến bầu rượu để trộm uống một ngụm, thì đã thấy Tạ Hành Ngọc vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên mở to mắt, doạ y giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại.
“Ta đâu có định trộm rượu của huynh.” Vừa dứt lời, đã thấy Tạ Hành Ngọc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cách đó không xa.
“Chuyện gì vậy?” Tả Tử Hạc nghi hoặc hỏi.
Tạ Hành Ngọc không nói lời nào, xoay người lao thẳng ra khỏi Ngọc Giai Phong.
–
Tiền phong của tông môn.
Vài đệ tử vừa dìu hai kẻ trọng thương là Hạ Tông và Lư Tứ vào trong, liền nhìn thấy Tạ Hành Ngọc đột nhiên xuất hiện ngay cửa.
Bọn họ lập tức cúi đầu cung kính nói: “Tạ sư huynh.”
Nghe thấy tên Tạ sư huynh trong miệng đám đệ tử, Hạ Tông và Lư Tứ vô thức run rẩy, trong lòng dâng lên vài phần sợ hãi.
Ánh mắt Tạ Hành Ngọc rơi trên người hai kẻ kia, khẽ nhíu mày, hắn ngửi thấy được, trên người bọn họ có mùi máu của A Thương.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén phủ xuống người mình, Hạ Tông không kìm được mà phát run, nhưng vì không để người khác nghi ngờ, hắn ta vẫn cố trấn tĩnh, điềm nhiên nói: “Vốn dĩ chúng ta định đi hái thuốc cùng với A Thương sư muội, nhưng ai ngờ muội ta bỗng nhiên hóa yêu, không chỉ làm ta và Lư Tứ bị thương, mà còn gϊếŧ chết Chung...”
“Ở đâu?” Tạ Hành Ngọc lạnh lùng cắt ngang.
Giọng nói trầm thấp của hắn làm Hạ Tông hoảng sợ, đối diện với ánh mắt lạnh như băng kia, hắn ta lắp bắp đáp: “Ở... ở Vạn Linh Cốc.”
Giây tiếp theo, Tạ Hành Ngọc lập tức phi thân rời đi.
Nhìn bóng dáng nam nhân dần biến mất, nỗi sợ hãi bị áp chế bởi khí thế uy nghiêm của đối phương vẫn chưa tan đi, Lư Tứ run rẩy hỏi: “Chúng ta... có bị phát hiện không?”
Hạ Tông nghiến răng: “Câm miệng! Ngươi không nói, ta không nói, ai mà biết?”
Vạn Linh Cốc là nơi như thế nào?
Tuy trong đó sinh trưởng không ít linh dược, nhưng cũng là vùng đất nuốt chửng mạng người không chừa lấy một khúc xương. Nghe nói trong vực sâu kia còn giam giữ một thượng cổ đại yêu ăn thịt người.
Rơi xuống đó, A Thương chắc chắn chết không toàn thây.