Tạ Hành Ngọc nhìn bóng lưng A Thương, nhìn nàng xoay người khoác thêm áo, sau đó hơi cúi người xuống xỏ giày.
Mái tóc của A Thương dài đến tận eo, sau khi tắm xong nàng chưa lau khô, lúc này những sợi tóc dài vẫn còn nhỏ nước, từng giọt lăn xuống dọc theo mái tóc, lại thấm ướt cả áo khoác ngoài.
Tạ Hành Ngọc thấy vậy, không hiểu tại sao lại có chút chướng mắt.
Giây tiếp theo, hắn đứng dậy, đặt một bình sứ trắng nhỏ lên bàn: “Mỗi ngày ba lần.”
A Thương nhìn chiếc bình sứ trên bàn, nhận ra hắn đến để đưa thuốc cho mình, có chút ngoài ý muốn.
Thế nhưng A Thương nhìn xuống cánh tay mình, vừa rồi nàng đã dùng Kim Ngọc Cao, vết thương do kiếm khí của Vân La Y để lại trên cánh tay gần như đã lành hẳn.
“Không cần, sắp khỏi rồi.” A Thương nói.
Tạ Hành Ngọc nhìn nàng chằm chằm, A Thương không hiểu vì sao, bỗng cảm thấy ánh mắt hắn lúc này có chút nóng rực.
Ngay sau đó, nàng thấy ánh mắt hắn rơi xuống nơi khác, giọng nói vẫn thanh lãnh như thường: “Không phải cánh tay.”
Ngữ khí của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, không có gì khác thường.
Không phải cánh tay, vậy là gì?
A Thương nhìn hắn, chạm vào đôi mắt lạnh lẽo của nam nhân, không hiểu.
Tạ Hành Ngọc lại nói: “Ta là thuần dương chi thể, nàng có một nửa huyết mạch Hồ tộc, chưa chắc đã chịu được tinh khí của ta, bôi vào sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Nghe hắn nói xong, A Thương mới hiểu ra, thì ra dược này là để bôi ở đâu.
Hắn đã thấy rồi. Hắn đã thấy hôm nay nàng giao đấu với Vân La Y, vì thân thể không thoải mái nên mới không kịp tránh kiếm khí của đối phương.
Nhưng hắn cũng đã thấy Vân La Y muốn rạch nát mặt nàng, vậy mà vẫn hoàn toàn thờ ơ, lạnh lùng đứng nhìn tất cả.
A Thương siết chặt nắm tay, kiếp trước nàng đã cố chấp đến mức nào, cố chấp đến nỗi cho rằng một kẻ vô tình như hắn có thể yêu nàng.
“Ừm, đa tạ.” A Thương cất lời.
Nghe nàng nói đa tạ, Tạ Hành Ngọc hơi cau mày, nhưng rất nhanh liền thả lỏng ra.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng, rõ ràng vẫn là khuôn mặt trước kia, nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Tạ Hành Ngọc quan sát nàng, từng chút từng chút một.
Hình như đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn nàng, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nữ nhân đã trở thành đạo lữ của mình. Đường nét vốn không rõ ràng của nàng, từng chút một hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.
Ánh mắt của nam nhân nóng rực, mang theo vài phần dò xét.
A Thương cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền nhìn thẳng lại. Hai người đối diện nhau, không ai mở lời, cho đến khi A Thương không chịu nổi ánh mắt kỳ lạ đó, lên tiếng trước: “Ngươi còn chuyện gì không?”
Giọng điệu của nàng mang theo vài phần đuổi khách.
Lúc này, cuối cùng Tạ Hành Ngọc cũng nhận ra nàng thay đổi ở đâu.
Ánh mắt nàng đã khác.
Trước kia, chỉ cần hắn xuất hiện, ánh mắt nàng liền dừng trên người hắn, trong mắt có ý cười, dường như chỉ chứa đựng duy nhất một mình hắn.
Khi hắn đến gần, nàng sẽ đỏ mặt.
Tình cổ phát tác không dễ chịu chút nào, hắn thô bạo làm nàng đau, nàng cũng chỉ cắn môi âm thầm chịu đựng.
Nhưng bây giờ…
Giây tiếp theo, Tạ Hành Ngọc không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Hắn không nghĩ đến vì sao nàng lại thay đổi.
Tạ Hành Ngọc đến như một cơn gió nhẹ, cũng đi như một cơn gió nhẹ.
Sau khi hắn đi, A Thương nhìn chiếc bình sứ nhỏ hắn đặt trên bàn, trong lòng ngổn ngang.
Rõ ràng biết hắn đến đưa thuốc cho nàng, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên nổi hứng, vậy mà từng cử chỉ của hắn vẫn đủ để làm lòng nàng dao động.
A Thương căm hận một Tạ Hành Ngọc như thế, đồng thời lại càng căm hận chính bản thân mình như vậy.
Giây tiếp theo, A Thương cầm lấy chiếc bình sứ nhỏ trên bàn, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Đồ của hắn, nàng không cần.