Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 13: Bản thân ngu ngốc đến mức đáng thương.

Mỗi năm Tiên Môn Tông đều tổ chức một trận thí luyện vào đầu thu, nếu có đệ tử ngoại môn lọt vào ba hạng đầu, lại được trưởng lão nào đó để mắt tới, liền có cơ hội bái sư, trở thành đệ tử nội môn.

Kiếp trước, sau khi bị người khác tính kế trở thành thê tử của Tạ Hành Ngọc, vốn A Thương đã không được các đệ tử yêu thích, lại càng khiến người ta dị nghị.

Không biết từ đâu truyền ra tin đồn Tạ Hành Ngọc không thích đạo lữ của mình lộ diện trước mặt người khác, thế nên con đường tu đạo của nàng cũng dần dần bị gác lại.

Nghĩ đến chuyện kiếp trước, A Thương thực sự cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức đáng thương.

Nói cái gì mà Tạ Hành Ngọc không thích thê tử của mình phô trương trước mặt người khác, đúng là lời lẽ hoang đường nực cười.

Thẩm Nguyệt Thanh thân là nhi nữ của tông chủ, chẳng phải vẫn luôn thích lộ diện trước mặt mọi người hay sao?

Vậy tại sao Tạ Hành Ngọc vẫn luôn thích nàng ta?

Hắn không phải không thích thê tử của mình xuất đầu lộ diện, hắn chỉ là không thích nàng mà thôi.

Dù A Thương không có ấn tượng tốt đẹp gì với bất kỳ ai trong Tiên Môn Tông, nhưng Tiên Môn Tông lại là tông môn đứng đầu trong tứ đại tông môn, hơn nữa còn là tông môn duy nhất trong bốn tông nguyện thu nhận bán yêu tu đạo.

Kiếp trước, nàng vì thích Tạ Hành Ngọc mà chậm trễ việc tu đạo của chính mình.

Kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân nữa.

Bán yêu không thể tu đạo ư?

Vậy thì nàng sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, nàng không chỉ có thể tu đạo, mà còn có thể bước lên con đường thông thiên tiên lộ.



Một tấm thẻ gỗ khắc ký hiệu đệ tử ngoại môn được đặt trước mặt đệ tử ký sự.

Đệ tử ký sự đang cầm bút viết tên, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu nữ đưa thẻ gỗ tới, động tác viết chữ bất giác khựng lại, trong mắt lóe lên tia kinh diễm.

A Thương nói: “Ghi danh.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu nữ truyền vào tai.

Bàn tay cầm bút của Nguyên Bạch thoáng dừng lại, cho đến khi bị một vị đệ tử bên cạnh vỗ một cái, y mới hoàn hồn, nhìn lướt qua tên trên thẻ gỗ, sau đó ghi vào danh sách đăng ký, tiếp theo lấy một tấm thẻ đỏ của người tham gia thi đấu đưa cho nàng.

“Đây… đây của ngươi.”

“Đa tạ.” A Thương nhận lấy thẻ đỏ, nhàn nhạt nói cảm tạ một tiếng.

Cho đến khi A Thương xoay người rời đi, ánh mắt Nguyên Bạch vẫn chưa rời khỏi bóng lưng của nàng.

Y không nhịn được mà lẩm bẩm: “Nàng ấy đẹp quá.”

Nghe thấy lời này, đệ tử bên cạnh khẽ cười nhạo: “Ngươi điên rồi à? Đừng nói với ta là ngươi nhìn trúng bán yêu A Thương đó đấy.”

Vốn dĩ Nguyên Bạch cảm thấy cái tên A Thương này nghe rất quen tai, dường như đã từng nghe ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra.

Mãi đến khi nghe đồng môn bên cạnh nhắc tới hai chữ “bán yêu”, Nguyên Bạch mới lập tức nhớ ra.

Bán yêu A Thương!

Không phải nàng chính là người đã hạ dược Tạ Hành Ngọc sư huynh, sau đó ép buộc sư huynh làm đạo lữ của mình sao?!

Nguyên Bạch sững sờ.

Y không ngờ một cô nương xinh đẹp như vậy mà tâm cơ lại thâm trầm như thế.

A Thương có một nửa huyết mạch Hồ tộc, thính lực rất tốt, dĩ nhiên nghe thấy hai vị đệ tử đang bàn luận sau lưng về mình.

So với những lời gièm pha cay nghiệt mà nàng phải chịu đựng ở kiếp trước, những lời nghị luận vô thưởng vô phạt này sớm đã chẳng thể khuấy động lòng nàng dù chỉ một gợn sóng nhỏ.