“Ca.”
Trong xe ngựa, Vân La Y tức giận mở miệng: “Hôm nay sao ca lại ngăn cản muội? Đáng ra phải để con bán yêu đó chết dưới kiếm của muội mới đúng!”
“Rốt cuộc là muội ngốc thật hay giả ngốc?” Vân Lan Từ nhìn nàng ta: “Dù A Thương thế nào thì bây giờ cũng là đạo lữ của Tạ Hành Ngọc. Nếu muội gϊếŧ nàng ta ngay trước mặt hắn, muội nghĩ mình có thể toàn thân trở ra sao?”
Vân La Y bĩu môi: “Nhưng vừa rồi Diễn Chi ca ca nhìn thấy muội định gϊếŧ con bán yêu đó, chẳng phải huynh ấy cũng không ra tay ngăn cản sao? Nói không chừng, muội giúp huynh ấy gϊếŧ con bán yêu kia, huynh ấy còn cảm kích muội nữa đấy.”
“……” Vân Lan Từ bóp trán, thật sự không muốn nói thêm với muội muội ngực lớn nhưng đầu rỗng tuếch này.
“Ca, huynh nói xem lời đồn đó có thật không?” Vân La Y không biết nghĩ đến điều gì, bỗng hạ thấp giọng, cẩn thận hỏi.
Vân Lan Từ: “Lời đồn gì?”
“Chính là lời đồn đó! Muội nghe nói Diễn Chi ca ca cưới con bán yêu kia là vì trúng tình cổ của nàng ta.”
Động tác bóp trán của Vân Lan Từ thoáng khựng lại: “Tình cổ?”
*
Sau núi nơi A Thương cư trú có một linh đàm linh khí sung túc, vì địa thế hẻo lánh nên bình thường rất ít người lui tới.
A Thương tắm qua trong linh đàm, đến khi nàng trở về thì trời đã khuya.
Lúc rời đi là chạng vạng, trong phòng cũng không có ai thắp đèn.
Đẩy cửa ra, A Thương gần như lập tức cảm nhận được luồng khí tức bất thường trong phòng. Trước đây từng có quãng thời gian nàng bị môn phái truy sát như phản đồ, nên ngay khoảnh khắc nhận ra dị trạng, tay nàng đã phản ứng nhanh hơn cả não.
“Ai?”
Vừa cất lời, linh lực trong tay nàng hóa thành một thanh kiếm vô hình, lao thẳng về phía bóng tối.
Lưỡi kiếm lạnh buốt lướt qua bóng đêm, sau đó dường như bị thứ gì đó cản lại, dừng lại ngay trước mặt nam nhân một tấc, sau đó tan biến không còn dấu vết.
Chờ đến khi A Thương nhìn rõ người ngồi đó là Tạ Hành Ngọc, ánh nến bên cạnh đã bùng lên ngọn lửa, ánh sáng vàng mờ nhạt lay động, chiếu rọi nửa gương mặt nghiêng của hắn.
Thấy A Thương trở về, Tạ Hành Ngọc đặt thanh đao đang cầm trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.
A Thương vừa từ linh đàm trèo lên, mái tóc dài vẫn còn ướt sũng, trên người chỉ khoác một lớp trung y màu trắng, chỗ bị tóc dài thấm ướt có phần trở nên mờ mờ.
Thậm chí Tạ Hành Ngọc có thể nhìn thấy vài vết bầm xanh tím nơi trước ngực nàng ẩn hiện dưới lớp vải áo, hắn dời mắt đi, cũng không tỏ vẻ gì.
Nhận ra ánh mắt của Tạ Hành Ngọc, A Thương cúi xuống nhìn bản thân, chợt nhận ra y phục mình lúc này có phần không thỏa đáng, bèn vội vàng cầm lấy áo khoác bên cạnh choàng lên người.
Tạ Hành Ngọc hỏi: “Biết dùng đao?”
A Thương quay lưng về phía hắn mặc áo khoác, nghe thấy câu hỏi ở sau lưng liền dừng lại.
Nàng nghĩ đến thanh đao mà hắn vừa cầm khi nãy, hình như là của nàng.
“Ừm.” A Thương khẽ đáp, sau đó cúi xuống xỏ giày, khi nãy nàng còn đi chân trần bước vào.
Tạ Hành Ngọc không nói thêm gì nữa, A Thương cũng không mở lời, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Thực ra giữa hai người bọn họ cũng chẳng có gì để nói. Ở kiếp trước, Tạ Hành Ngọc vốn rất ít khi chủ động trò chuyện với nàng, bởi khi ấy nàng thích hắn, nên hầu như toàn là nàng mở lời trước, cố tìm đề tài để nói chuyện với hắn.
Hiện giờ nàng không chủ động nữa, tự nhiên sẽ chẳng còn chuyện để nói.