Kỳ Tài Kiếm Tu Vì Yêu Nổi Điên

Chương 10: Không giống như tưởng tượng

Vân La Y thấy Vân Lan Từ thế mà lại đưa thứ trân quý như vậy đưa cho một bán yêu, không nhịn được mở miệng: "Ca ca, Kim Ngọc Cao này trân quý như vậy, sao huynh có thể nói đưa là đưa...""Câm miệng." Vân Lan Từ trừng mắt nhìn muội muội không biết điều của mình, giọng điệu nghiêm nghị.

Vân La Y tức giận im bặt, trong lòng đã sớm mắng A Thương mấy trăm, mấy ngàn lần.

"Diễn Chi cảm thấy thế nào?" Vân Lan Từ quay sang nhìn Tạ Hành Ngọc.

Tạ Hành Ngọc không nói gì, chỉ nhìn sang A Thương, dường như đang chờ đợi câu trả lời của nàng.

Vết thương trên người đau nhói, A Thương biết rõ giá trị của Kim Ngọc Cao, nhưng nàng không ngốc, nàng sẽ không để mình chịu đau một cách vô ích.

"Đa tạ Vân thiếu tông chủ." A Thương nhận lấy bình Kim Ngọc Cao mà Vân Lan Từ đưa qua.

Vân Lan Từ nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Tạ Hành Ngọc. Rõ ràng hai người bọn họ là đạo lữ, nhưng lúc này gặp mặt lại như hai người xa lạ.

Lúc này y mới có chút tin vào những lời đồn đại kia.

Người ta đồn Tạ Hành Ngọc bị một nữ tử bán yêu hạ dược, triền miên một đêm với đối phương. Tiên Môn Tông có luật lệ nghiêm khắc, mà Tạ Hành Ngọc lại càng là tấm gương mẫu mực trong các đệ tử tông môn. Dù sự việc do nữ tử kia cố ý bày ra, nhưng hắn đã chiếm đoạt thân thể nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm.

Y vốn nghĩ, người như Tạ Hành Ngọc, nếu không phải do chính hắn nguyện ý, tuyệt đối sẽ không cưới một nữ nhân mà mình không yêu làm đạo lữ.

Nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Tạ Hành Ngọc đối với vị đạo lữ mới thành hôn không lâu này, rõ ràng là không yêu.

Không ngờ Diễn Chi đạo quân được vô số đệ tử kính ngưỡng, cuối cùng lại vì cái gọi là danh dự và liêm sỉ mà cưới một nữ nhân hắn không yêu.

Hừ, đúng là nực cười đến cực điểm.

Có điều, làm Vân Lan Từ có chút bất ngờ là, chẳng phải lời đồn nói nữ tử bán yêu kia vì yêu mến Tạ Hành Ngọc mới làm ra hành động đáng khinh đó sao? Nhưng hôm nay y nhìn A Thương, lại cảm thấy nàng không giống như trong tưởng tượng của mình.

Y vốn nghĩ nữ nhân có thể làm ra loại chuyện bỉ ổi này, hẳn sẽ là một kẻ dung tục không lên được mặt bàn.

Rất nhanh, Tạ Hành Ngọc liền cùng Tế Khai trưởng lão rời đi, từ đầu tới cuối hắn chưa từng nói chuyện với A Thương dù chỉ một câu. Nhìn thấy vết thương trên hai cánh tay nàng, hắn cũng hoàn toàn thờ ơ.

Từ đầu tới cuối hăn đối với nàng giống như đối với một người xa lạ.

A Thương đã sớm hiểu rõ hắn không thích mình, cho nên cũng không ôm bất kỳ mong đợi nào. Không trông mong, đương nhiên sẽ không đau lòng.

Sau khi rời khỏi Tập Kiếm Đường, A Thương lại đến Tàng Thư Các mượn mấy quyển sách, sau đó trở về nơi ở của mình, lấy ra thanh đao mà trước đây nàng từng mang theo, Vô Sương.

Vô Sương là phụ thân tặng nàng. Dù phụ thân nàng chỉ là một tiên sinh dạy học, không có chút sức lực nào để tự vệ, nhưng ông biết thời thế loạn lạc, nàng thân là bán yêu, nhất định phải có một thanh vũ khí thuận tay để phòng thân.

Vô Sương chỉ là một thanh đao bình thường, thậm chí còn chưa khai mở đao linh. Nó đã bị nàng đặt trong túi càn khôn suốt một thời gian dài, nhưng lúc này lấy ra, thân đao vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh bạc nhàn nhạt. Ở đầu lưỡi đao, có một chữ "Thương" do chính tay phụ thân nàng khắc.

Ngón tay A Thương nhẹ nhàng lướt qua chữ khắc trên thân đao.

Lần này, nàng sẽ sử dụng Vô Sương thật tốt.