Hoàng Tử Bị Vạn Nhân Ghét Trở Về Cuộc Sống Hiện Đại Livetream Hàng Ngày

Chương 13

Ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đều hướng về cửa điện.

Chỉ thấy hai gã thị vệ áp giải một cung nữ yểu điệu bước vào.

Sau khi vào trong, cung nữ kia lập tức cúi người hành lễ:

"Nô tỳ tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương."

Giọng nàng ngọt như tẩm mật, phối hợp với dung mạo kiều mị, dáng người uyển chuyển, vừa tiến vào đã lập tức thu hút sự chú ý của hoàng đế.

Quý phi đang phe phẩy cây quạt chợt sa sầm sắc mặt, động tác dịu dàng vuốt ve bụng cũng khựng lại, đôi mắt đào hoa yêu kiều thoáng hiện một tia ngoan lệ.

Ngồi bên cạnh hoàng đế, hoàng hậu cau mày hỏi:

"Hoàng nhi đưa một cung nữ vào đây làm gì?"

Chỉ có Quý Huyên là trừng lớn mắt kinh ngạc, bởi hắn nhận ra cung nữ trước mặt.

Nàng ta chính là cung nữ hầu hạ bên người hắn trước đây.

Lưu Huỳnh!

Thái tử lạnh giọng nói:

"Lúc nhi thần đi ngang qua Ngự Hoa Viên, tình cờ thấy cung nữ này đang khóc bên hồ sen, thậm chí còn muốn nhảy xuống hồ tự tận. Nhi thần bèn sai người cứu nàng ta lên hỏi chuyện."

"Không ngờ, lại nghe được một chuyện nhơ nhuốc!"

Thái tử nhìn Lưu Huỳnh đang quỳ giữa điện, lạnh giọng: “Ngươi đem toàn bộ những gì mình biết nói ra, một chữ cũng không được giấu giếm.”

“Hôm nay, có phụ hoàng cùng cô ở đây, sẽ không ai dám làm gì ngươi.” Nói xong câu ấy, thái tử còn bày ra vẻ mặt chán ghét, liếc mắt nhìn Quý Huyên một cái.

Lời thái tử vừa dứt, Lưu Huỳnh liền “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở: “Cầu xin bệ hạ, nương nương làm chủ cho nô tỳ !”

“Nô tỳ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Thất hoàng tử. Từ sau khi điện hạ dọn đến Vân Khởi điện ở riêng, người thường hay nói…”

Nói đến đây, Lưu Huỳnh ngập ngừng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn Quý Huyên.

Hoàng đế trầm giọng: “Ngươi cứ nói, có trẫm ở đây, không cần sợ hãi. Hắn đã nói gì?”

Nghe hoàng đế rõ ràng dịu giọng hơn rất nhiều, quý phi nắm chặt quạt tròn trong tay, suýt nữa làm gãy cán quạt bằng gỗ.

Lưu Huỳnh tiếp tục sụt sịt: “Thất điện hạ nói bệ hạ cùng nương nương thiên vị Lục điện hạ, ban cho Lục điện hạ cung điện xa hoa là Tường Lân điện, còn cung của ngài ấy lại là Vân Khởi điện hoang tàn hẻo lánh, ngài ấy không phục…”

“Bang!”

Lời còn chưa dứt, một chiếc chén đã bay thẳng tới, vỡ nát ngay trước mặt Quý Huyên, mảnh vỡ bắn ra để lại trên tay hắn từng vết cắt nhỏ.

“Ngươi bất mãn với sự an bài của trẫm?” Hoàng đế giận dữ quát.

Bậc đế vương vốn chẳng thích ai làm trái ý mình.

Tất nhiên, việc an bài Quý Huyên ở cung điện hẻo lánh cũng có nguyên do, chính là để hắn khỏi chướng mắt.

Nhưng thế thì sao chứ?

Hắn là thiên tử, sự an bài của hắn, kẻ khác phải tuyệt đối phục tùng. Vậy mà Quý Huyên lại dám không phục, thật đúng là nghịch tử!

Quý Huyên lúc này vừa kinh hãi vừa luống cuống, hắn không hiểu vì sao Lưu Huỳnh lại bịa đặt chuyện như vậy.

Hắn chưa từng nói qua những lời ấy, hắn rất thích ở tại Vân Khởi Điện, lại càng không cảm thấy phụ hoàng mẫu hậu thiên vị.

Hắn muốn biện giải, nhưng đầu kia Lưu Huỳnh đã tiếp tục nói: "Hôm qua, Thất hoàng tử điện hạ sai nô tỳ đưa một phong thư đến chỗ Chu đại nhân. Khi đó, nô tỳ không suy nghĩ nhiều, cứ ngỡ là điện hạ muốn giao bài vở cho tiên sinh. Chu đại nhân sau khi đọc xong, thần sắc kích động vô cùng, nô tỳ còn lấy làm lạ. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này..."

"Giờ ngọ hôm nay, Thất hoàng tử điện hạ lại triệu nô tỳ đến, ép nô tỳ không được tiết lộ chuyện đưa thư, nếu không sẽ lấy mạng cả nhà nô tỳ! Nô tỳ nghĩ chi bằng chết đi là xong, như vậy Thất điện hạ cũng có thể yên tâm, mà người nhà nô tỳ cũng được bình an."

Nói rồi, nàng dùng một tay che mặt, khóc lóc thê lương, trông cực kỳ đáng thương.

Lúc này, một thị vệ bước vào trong điện. "Bệ hạ, phủ Chu Chính Nho đã bị lục soát, thuộc hạ phát hiện ra vật này."