Hoàng Tử Bị Vạn Nhân Ghét Trở Về Cuộc Sống Hiện Đại Livetream Hàng Ngày

Chương 12

Thế nhưng, lúc này bà vẫn đang ôm lấy Quý Kiêu, không thể động đậy. Nghĩ đến thân phận vốn đã khó xử của Quý Kiêu, bà lại càng không thể đẩy hắn ra vào lúc này, nếu không, ắt sẽ khiến hắn khó xử.

Khi Hoàng hậu còn chưa biết nên làm thế nào, Quý Kiêu đã chủ động buông bà ra, bước đến trước mặt Quý Huyên.

Nhìn chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt mình, Quý Huyên thoáng sững người.

Thiếu niên khẽ mỉm cười với hắn, sau đó xoay người quỳ xuống giữa đại điện.

“Phụ hoàng, cục diện ngày hôm nay, vốn là lỗi của nhi thần. Là nhi thần tham lam vô độ, muốn được ở bên phụ hoàng, mẫu hậu và Thái tử ca ca lâu hơn một chút, nên mới ích kỷ chiếm giữ thân phận hoàng tử.”

“Nay đại nhân Chu đã công khai mọi chuyện trước triều đình, vì thể diện của hoàng thất, nhi thần cũng nên trở về với thân phận vốn có của mình.”

"Xin phụ hoàng phế truất nhi thần, cho phép nhi thần trở về Trần gia, nguyện bị giáng xuống nô tịch để chuộc tội thay cho phu phụ Trần thị."

Giọng điệu của Quý Kiêu bình thản, nhưng lời nói ấy lại khiến Quý Huyên chấn động trong lòng.

Quý Kiêu vậy mà lại chủ động từ bỏ thân phận hoàng tử, muốn trở về Trần gia, thậm chí còn cam nguyện làm nô bộc!

"Không! Kiêu Kiêu là hài nhi của bổn cung, không phải của Trần gia! Bệ hạ, Kiêu Kiêu chính là cốt nhục mà chúng ta nâng niu trong tay, ngài nhẫn tâm để con rời đi sao? Còn nữa..."

"Ngự sư từng phán rằng Kiêu Kiêu chính là phúc tinh giáng thế, sẽ phù hộ Đông Lăng ta hưng thịnh! Ngài sao có thể để con rời đi được?"

Hoàng hậu quỳ sụp bên cạnh hoàng đế, níu chặt tay áo ngài, trên mặt tràn đầy khẩn cầu.

Lúc này, ngay cả Thái tử vốn luôn trầm ổn cũng quỳ xuống giữa điện:

"Phụ hoàng, năm đó việc tráo đổi hoàng tử là do phu phụ Trần gia vì tham lam mà làm ra. Nay bọn họ đã bị xử tử, án này cũng xem như đã kết thúc."

"Nhưng Chu Chính Nho lại khơi lại chuyện cũ, không chịu buông tha thân phận của Kiêu Kiêu, còn công khai việc tráo đổi hoàng tử khiến hoàng thất mất mặt, dao động quốc bản. Người như vậy, tâm thuật bất chính, đáng phải trừng phạt!"

Thái tử lạnh lùng thốt ra những lời gϊếŧ người, khiến Quý Huyên bất giác run rẩy.

Hắn nhớ lại việc Chu Chính Nho từng làm thầy dạy mình suốt hai năm, dù trong lòng sợ hãi, hắn vẫn lấy hết dũng khí mà nói:

"Phụ hoàng, thầy Chu... thầy ấy..."

"Ngươi câm miệng!"

Hoàng đế quát lên giận dữ, ánh mắt nhìn Quý Huyên tối sầm lại.

"Đúng là nghịch tử!"

"Vì tư lợi mà không màng đến danh dự hoàng thất, lại để Chu Chính Nho – một kẻ ngoại nhân – đem chuyện hoàng gia ra bàn tán nơi triều đình. Năm đó trẫm thực sự không nên nhận ngươi về!"

Dù Quý Huyên có ngốc đến đâu, lúc này hắn cũng hiểu được vì sao hoàng đế lại nổi trận lôi đình.

Thì ra tất cả mọi người đều cho rằng chính hắn đã tiết lộ chuyện Quý Kiêu là giả hoàng tử cho Chu Chính Nho, khiến Chu Chính Nho dâng sớ luận tội giữa triều.

"Không phải đâu, phụ hoàng! Nhi thần... nhi thần hoàn toàn không hay biết chuyện này!"

Quý Huyên quỳ giữa đại điện, cố gắng biện hộ cho bản thân.

Lúc này hắn chỉ cảm thấy bản thân oan khuất vạn phần. Hắn chưa từng có ý muốn cướp đi vị trí của Quý Kiêu, càng không nghĩ đến việc lợi dụng danh dự hoàng gia hay áp lực từ triều thần để gây sóng gió.

Điều hắn mong muốn chẳng qua chỉ là được ở bên cạnh người thân mà thôi.

"Đến nước này, ngươi vẫn còn chối cãi!"

Thái tử xoay người, từ trên cao nhìn xuống Quý Huyên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ.

"Hoàng huynh, đệ thật sự không có."

Quý Huyên đôi mắt đỏ hoe, khẩn thiết nhìn về phía thái tử, mong huynh trưởng có thể tin tưởng mình.

"Không có?"

Thái tử hừ lạnh, cất cao giọng ra lệnh:

"Đưa người lên!"