Hoàng Tử Bị Vạn Nhân Ghét Trở Về Cuộc Sống Hiện Đại Livetream Hàng Ngày

Chương 14

Thị vệ dâng lên một phong thư đã bị bóc.

Hoàng đế nhận lấy, chỉ thoáng nhìn qua vài dòng, sắc mặt lập tức trầm xuống, bàn tay siết chặt tờ giấy rồi ném thẳng vào người Quý Huyên, sau đó nhắm mắt kiềm chế cơn giận, lát sau lại mở ra.

"Ngươi còn gì để nói!"

Quý Huyên run rẩy mở ra tờ giấy nhăn nhúm, trên đó rõ rành rành những dòng chữ nói hắn bất mãn việc Quý Kiêu chiếm giữ vị trí hoàng tử, thỉnh cầu Chu Chính Nho đứng ra vì hắn mà đòi lại công đạo.

Hơn nữa, nét chữ trên thư hoàn toàn giống với bút tích thường ngày của hắn! Nhưng hắn thực sự chưa từng viết lá thư này!

"Phụ hoàng, nhi thần... nhi thần chưa từng viết thư, cũng chưa từng sai... sai Lưu Huỳnh đưa thư cho Chu tiên sinh. Xin phụ hoàng minh xét!"

Quý Huyên vừa hoảng loạn liền dễ nói lắp, lúc này lại càng cuống cuồng giải thích, lời lẽ càng thêm rối loạn.

Rơi vào mắt người khác, lại thành ra hắn đang chột dạ.

Thái tử lạnh lùng nói: "Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn dám chối cãi!"

"Hoàng huynh, ta..."

"Đừng gọi cô là hoàng huynh, cô không có đệ đệ như ngươi!"

Ánh mắt Thái tử nhìn hắn lúc này tràn đầy chán ghét, không hề che giấu.

Quý Huyên vốn định tiếp tục biện minh, nhưng nghe thấy lời ấy, hắn khẽ mở miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra thêm điều gì.

Bởi lẽ, mặc kệ hắn có nói gì, nơi đây cũng chẳng có ai chịu tin hắn.

Quý Huyên nhìn về phía những người trong đại điện.

Hoàng đế nhíu chặt chân mày, ánh mắt u ám, như đang suy nghĩ điều gì. Hoàng hậu mắt đẫm lệ, suốt từ đầu đến cuối chỉ nhìn Quý Kiêu, lắc đầu không ngừng, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu dành cho hắn.

Quý phi khẽ che mặt, giấu đi nụ cười, như đang xem một màn kịch thú vị.

Các cung nữ và thái giám đều cúi đầu, im lặng không dám thở mạnh. Mãi cho đến khi ánh mắt của Quý Huyên chuyển sang Quý Kiêu bên cạnh.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của người bên cạnh, Quý Kiêu cũng khẽ quay đầu, ánh mắt liếc qua đối diện với Quý Huyên, rồi dưới ánh nhìn hoang mang của hắn, nhẹ nhàng nhếch môi cười.

Vì Quý Kiêu đang quỳ, hai tay hắn xếp lại nâng cao, tay áo rộng gần như che khuất khuôn mặt của hắn.

Cả đại điện chỉ có Quý Huyên đứng bên cạnh Quý Kiêu là có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

Mặc dù Quý Kiêu đang mỉm cười, nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, Quý Huyên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Quý Huyên hình như đã nhận ra điều gì đó.

Khi nghĩ đến khả năng này, Quý Huyên mở to mắt, cảm giác như không thể tin nổi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Quý Kiêu lần nữa.

Quý Kiêu và hắn cùng tuổi, đều mười sáu tuổi.

Nhưng Quý Kiêu lại có phong thái không thể coi thường, năm ngoái trong tiệc sinh thần, sau lễ buộc tóc, Quý Kiêu đã đội mũ tóc.

Mũ tóc bằng ngọc trắng càng khiến Quý Kiêu thêm phần tôn quý, khí chất thanh thoát.

Quý Huyên được nhận trở về hoàng cung làm con nuôi, vì sĩ diện hoàng gia, mặc dù ngày sinh của hắn và Quý Kiêu trùng nhau, nhưng Quý Huyên không thể tổ chức tiệc sinh thần cùng Quý Kiêu.

Sau đó hoàng đế và hoàng hậu cũng không tổ chức tiệc cho Quý Huyên, chỉ gửi vài món quà qua loa.

Càng không cần nói đến lễ buộc tóc.

Lúc nhìn Quý Kiêu đội mũ tóc sau lễ buộc tóc, Quý Huyên rất ghen tỵ.

Không ai tổ chức lễ buộc tóc cho hắn, nên Quý Huyên tự tìm một sợi dây buộc tóc trắng, học theo Quý Kiêu buộc tóc của mình.

Nhưng bị vài công chúa chế giễu là bắt chước không khéo, hoàng đế nhìn thấy còn tức giận không thôi.

Ở Đông Lăng quốc, chỉ khi thân nhân ruột thịt qua đời mới được đeo dây buộc tóc trắng.

Hoàng đế lúc đó đã nghiêm khắc trách mắng Quý Huyên một trận, còn phạt hắn chép lại quy tắc cung đình lễ nghi.

Kể từ đó, Quý Huyên không còn buộc tóc nữa, chỉ đơn giản buộc nửa tóc ra sau.

Giờ nhìn Quý Kiêu đã trưởng thành, dần dần trở thành một người có phong độ như người trưởng thành, Quý Huyên càng cảm thấy mình thật nhỏ bé.