Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 35

Phải biết rằng, ngay cả khi tham gia cuộc thi Hephaestus, anh ta cũng có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối!

Vậy mà lúc này, anh ta lại thấy hồi hộp.

Anh ta chắc chắn những người còn lại cũng có cảm giác tương tự.

Bởi vì ngay cả sự ăn ý mà họ đã xây dựng qua bao năm khi biểu diễn, giờ đây cũng gần như biến mất.

Trời ạ, chuyện này đúng là quá tệ! Anh ta dám cá rằng đây chính là màn trình diễn tệ nhất trong lịch sử của Nhà hát Soromai kể từ khi thành lập.

… Nhưng mà, ai quan tâm chứ? Khi mà ngay cả nghệ sĩ biểu diễn cũng không thể tập trung, còn khán giả thì tâm trí cũng chẳng đặt vào âm nhạc.

Mấy người bọn họ ríu rít trò chuyện với Nguyên Thanh, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát thiếu niên kia.

Thấy bọn họ bắt chuyện với Nguyên Thanh, dù không quen biết gì với họ, thiếu niên cũng không thất lễ mà yêu cầu rời đi ngay.

Thật sự là...

Kim Thuận Mao gần như không biết mình đang nói gì nữa. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán với Nguyên Thanh và thành công bắt chuyện với thiếu niên kia.

Cuối cùng, có người còn không thể nhịn được lâu hơn anh ta.

Một chàng trai có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu tím bước lên trước một bước, mỉm cười nói với Phù Hào:

“Hei! Tôi tên là Kolson, cậu là bạn của Thanh sao?”

Phù Hào đang thất thần: “?”

Cậu quay đầu nhìn về phía người vừa nói, lập tức đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người.

Nguyên Thanh nắm chặt tay, tức tối trừng mắt nhìn mấy người kia.

Cậu biết ngay mà!

Phù Hào không hiểu vì sao bọn họ lại trông như thể đang mong chờ cậu nói gì đó, nhưng cậu vẫn lễ phép đáp:

“Phải, tôi tên là Phù Hào.”

Chàng trai tóc nâu vừa nhận được phản hồi đã kích động đến cực điểm. Nếu không sợ làm thiếu niên hoảng sợ, có khi anh ta đã ôm lấy cậu một cách nhiệt tình rồi.

Trời ạ! Anh ta không thể làm vậy được, như thế sẽ dọa thiếu niên mất! Người phương Đông vốn luôn dè dặt, anh ta không thể để lại ấn tượng xấu được!

Nhìn thấy Kolson bắt chuyện thành công, những người còn lại không thể ngồi yên nữa, vội vàng lên tiếng.

Sự nhiệt tình bất ngờ của họ khiến Phù Hào giật mình, cậu vô thức lùi lại một bước.

Tại sao… lại nhiệt tình đến mức này?

Cậu liếc mắt nhìn Nguyên Thanh, chợt hiểu ra.

Xem ra quan hệ của Nguyên Thanh và bọn họ thực sự rất tốt. Nếu không phải vì cậu ta, thì một ban nhạc quốc tế nổi tiếng như họ làm sao lại để ý đến một nhân vật quần chúng như cậu chứ.

Nhưng mà, nhưng mà… họ cũng hơi quá rồi đấy!

Phù Hào nhìn khoảng cách giữa họ với mình ngày càng thu hẹp, một cảm giác khó chịu không diễn tả nổi dâng lên.

Sự khó chịu trong lòng Nguyên Thanh cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu ta mạnh mẽ kéo thiếu niên ra phía sau mình, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt hung dữ, nghiến răng nói từng chữ:

“Đừng—dọa—cậu—ấy!”

Trong khoảnh khắc mơ hồ, Phù Hào dường như đã nhìn thấy một chú chó nhỏ vốn nhút nhát và cô độc, giờ phút này lại đang cố gắng xù lông hết mức có thể, gắng gượng chống lại sự sợ hãi và hoảng loạn trong lòng, chỉ để dọa lui kẻ địch.