Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 36

Tim cậu, trong giây phút ấy, mềm nhũn đến mức không chịu nổi.

Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng, sau đó bị Phó Trác Sanh phá vỡ.

Anh và những người khác ra ngoài chờ một lúc lâu vẫn không thấy thiếu niên xuất hiện, sốt ruột nên anh quyết định quay lại tìm.

Ai mà ngờ, vừa quay lại đã thấy cảnh tượng cậu trai xinh đẹp bị mấy gã đàn ông to lớn nước ngoài bao vây "bắt nạt"!

Mấy người nước ngoài: "?" Có chuyện gì vậy?

Phó Trác Sanh sải bước nhanh tới, kéo thiếu niên ra sau lưng mình, lạnh giọng hỏi:

“Các người đang làm gì vậy?”

Bị đổi "chiến trường" một cách bất ngờ, Phù Hào: "?"

Cậu chớp mắt nhanh mấy cái, nhận ra rằng Nguyên Thanh và Phó Trác Sanh đã hiểu lầm.

Thực ra, họ không hề bắt nạt cậu, chỉ là sự nhiệt tình quá mức khiến cậu có chút không chịu nổi mà thôi.

Cậu vỗ nhẹ vai Phó Trác Sanh, định giải thích vài câu.

Nhưng Giản Tân Hạn đã cắt ngang:

“Chúng tôi đang ghi hình chương trình, mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Dù sao thì, chắc các cậu cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt công chúng, đúng không?”

Mấy người kia lúc này mới chú ý đến máy quay, nhưng…

Cái quái gì vậy?

Bọn họ có làm gì xấu đâu?

Họ chẳng qua chỉ muốn kết bạn với cậu trai xinh đẹp này thôi mà!

Nhưng khi ánh mắt họ lướt qua thiếu niên gần như bị che khuất hoàn toàn phía sau, sự tự tin của họ ngay lập tức tan biến như bọt nước.

… Có lẽ Nguyên Thanh và cậu thiếu niên phương Đông này nói đúng, họ thực sự đã làm cậu ấy sợ.

Nghĩ đến đây, nỗi thất vọng và buồn bã bao trùm lấy họ, khiến họ thậm chí không dám nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Họ sợ phải đối diện với ánh mắt chán ghét và kinh hãi của cậu.

Mấy người kia cúi đầu như mấy cây cải héo, lặng lẽ rời đi.

Phù Hào còn chưa kịp giải thích gì đã bị cả đám người vây quanh, che chắn như gà mẹ bảo vệ con, lôi đi khỏi đó.

Cậu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Chỉ là có hơi áy náy với mấy người kia, dù sao cậu cũng không cảm nhận được chút ác ý nào từ họ cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thấy không yên tâm, nhưng nếu nói thẳng ra, e là sẽ làm tổn thương lòng tốt của họ.

Sau một thoáng ngập ngừng, Phù Hào nhẹ giọng giải thích:

“Thực ra, chắc họ cũng không có ác ý đâu… Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người nhé.”

Mấy người kia mỉm cười như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác vi diệu.

Tất nhiên bọn họ biết rằng những người kia không có ác ý. Nhưng mấy gã trai trẻ ngây ngô kia, cái cách họ nhìn chằm chằm vào thiếu niên bằng ánh mắt yêu thích không hề che giấu, cái sự bùng nổ của hormone trên người họ mạnh đến mức có thể cảm nhận được từ xa…

Quả thực khiến người ta khó chịu vô cùng.

Cậu trai xinh đẹp này lại giống như một thực thể phát sáng, lại còn mang theo ánh sáng dịu dàng đầy mê hoặc, khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn, rồi lún sâu trong vô thức.