Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 34

[CP Hào - Nguyên giành được điểm lớn!]

[Cún cưng của chị lúc nào cũng là dễ ship nhất!]

[Chắc chắn Giang tỷ và Mục Mục cũng đang ship, chúng ta đúng là tiên phẩm!]

Không hổ danh là buổi biểu diễn tại Nhà hát Soromai, từng có nền tảng vững chắc trong âm nhạc, Phù Hào hoàn toàn đắm chìm trong màn trình diễn.

Trái lại, Nguyên Thanh, một chàng trai mới nảy sinh tình cảm đầu đời lại chẳng thể nào dời mắt khỏi thiếu niên bên cạnh. Âm nhạc dù có du dương đến đâu cũng chẳng còn lọt vào tai cậu, thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng tim mình đập mạnh mẽ từng nhịp một, như đang gõ vào màng nhĩ, cắm rễ sâu vào ý thức.

Đặc biệt là hương mộc lan nhàn nhạt trên người Phù Hào, len lỏi vào khoang mũi của Nguyên Thanh. Cậu vô thức hít nhẹ từng chút một, cảm giác ngọt ngào còn hơn bất cứ loại kẹo nào mình từng ăn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, âm nhạc bỗng chấm dứt với một tiếng cello cao vυ't.

Khán giả lục tục đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Phù Hào cũng đứng lên, theo dòng người ra ngoài. Cậu và Nguyên Thanh đi chậm hơn những người khác vài bước. Khi gần đến cửa chính, cả hai bỗng nghe thấy tiếng gọi.

Phù Hào: "?"

Vài chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đủ màu sắc, đường nét khuôn mặt sắc sảo, điển trai, tay ôm nhạc cụ chạy về phía họ.

Một người tóc đen xoăn cười chào Nguyên Thanh: "Này, Thanh! Sao cậu đến Florence mà không báo cho bọn tôi biết vậy?"

"Đúng đấy đúng đấy." Một người tóc vàng óng phụ họa, "Cậu không nể tình anh em chúng ta chút nào!"

Nguyên Thanh không quen giao tiếp với người khác, chỉ muốn nhanh chóng tìm cách đối phó để tiễn họ đi.

Tuy nhiên, mấy người chỉ có thể xem là quen biết sơ sơ này lại không còn giữ sự chào hỏi lịch sự như trước, mà liên tục đưa ra hết chủ đề này đến chủ đề khác, không có dấu hiệu dừng lại.

Bọn họ là một ban nhạc mới nổi trên đấu trường quốc tế trong những năm gần đây, dù tuổi đời trung bình chưa quá 25, nhưng đã giành được vô số giải thưởng quốc tế với khí thế không thể ngăn cản. Hai năm trước, Nguyên Thanh từng hợp tác với họ vài lần, nên cũng có chút quen thuộc.

Nhóm nhạc này chính là những người vừa biểu diễn trên sân khấu.

Với tư cách là nghệ sĩ trình diễn, bọn họ chẳng mấy khi quan tâm đến việc ai đang ngồi dưới khán đài, dù là ghế thường hay ghế VIP.

Thế nhưng, thiếu niên ngồi ở đó thực sự quá mức chói mắt. Dù cậu chỉ lặng lẽ ngồi yên, vẫn có vô số ánh nhìn công khai lẫn lén lút dõi theo, đến mức không ít người chẳng thể tập trung vào buổi biểu diễn.

Chuyện này kỳ lạ đến mức ngay cả họ cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu, họ còn nghĩ rằng có phải trình độ biểu diễn của mình sa sút hay không nên mới khiến khán giả mất tập trung như vậy.

Thế nhưng, chỉ cần một lần vô tình ngẩng đầu lên.

Tóc xoăn đen thậm chí có thể nói một cách không hề phóng đại rằng, suýt chút nữa anh ta đã đánh sai phím đàn. Khoảnh khắc lơ đãng ấy kéo theo sự căng thẳng và run rẩy lan tràn.