Xuyên Nhanh Người Qua Đường Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 1: Người qua đường trong show du lịch thực tế - Chương 33

Sau đó cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa. Nhóm người thuận lợi tham quan xong toàn bộ bảo tàng Thánh Slyia, sau khi ăn tối xong thì họ lập tức di chuyển đến Nhà hát Soromai.

Nhà hát Soromai là một công trình mang tính biểu tượng của cả Florence. Kiến trúc theo phong cách Byzantine cổ kính mà tráng lệ, với màu cam đỏ táo bạo bao trùm toàn bộ tường, điểm xuyết thêm các họa tiết trắng sữa, thu hút vô số du khách.

Cả nhóm ngồi vào hàng ghế mà tổ chương trình đã đặt sẵn.

Nguyên Thanh ngồi cạnh Phù Hào, bỗng nhiên cậu trai ghé sát, hạ giọng hỏi cậu: "Anh có muốn lên khu ghế VIP không?"

"?" Phù Hào khó hiểu: "Ghế VIP?"

Dĩ nhiên cậu biết ghế VIP là gì. Là một trong những thánh địa âm nhạc nổi tiếng bậc nhất thế giới, khán giả có thể bước vào Nhà hát Soromai đều là những nhân vật quyền thế có danh tiếng. Còn những nghệ sĩ có tư cách đứng trên sân khấu này thì không ai không phải bậc thầy nghệ thuật được quốc tế công nhận.

Vậy nên, ghế VIP của Nhà hát Soromai, vị trí xem biểu diễn tốt nhất, từ lâu đã nổi danh là "có tiền cũng khó mà mua được".

Nghe thấy câu hỏi của Nguyên Thanh, thậm chí còn hiểu ý cậu ấy có thể đưa mình vào ghế VIP, Phù Hào không khỏi kinh ngạc.

Nguyên Thanh hơi ngượng ngùng: "Ừm, em từng biểu diễn ở đây vài lần, có quen với bên tổ chức. Họ biết em đến nên để dành cho em hai chỗ ghế VIP."

Phù Hào: "À... nhưng chúng ta đông người thế này, em cứ đi đi, anh không cần đâu."

Nghe thiếu niên từ chối, ánh mắt Nguyên Thanh thoáng tối lại, cậu cắn môi đầy thất vọng.

Cậu vẫn muốn tiếp tục mời.

Lúc ở Thánh Slyia hôm nay, Phó Trác Sanh và Giản Tân Hạn cứ quấn lấy Phù Hào, đến mức cậu không có cơ hội đến gần cậu ấy, chỉ có thể âm thầm ghen tị trong lòng.

Bây giờ... cuối cùng cũng có một cơ hội để được ở riêng với cậu ấy, làm sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ?

Nguyên Thanh mím môi.

Giang Lộng Kinh ngồi bên cạnh nãy giờ nghe rõ từng câu, cô lại liếc nhìn hai người đàn ông đang căng thẳng dõi theo cuộc đối thoại, trong lòng không khỏi buồn cười.

Cô lên tiếng khuyên nhủ: "Không sao đâu, Hào Hào, em cứ đi với Tiểu Nguyên đi, cơ hội hiếm có mà."

Mục Mục cũng phụ họa ngay: "Đúng rồi đúng rồi! Hào Hào, cứ đi chung đi!"

Lời vừa dứt, cô lập tức cảm nhận được hai luồng ánh mắt đầy sát khí bắn tới.

Cô và Giang Lộng Kinh liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ý.

Giang Lộng Kinh nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình.

Hừ, ban ngày chiếm Hào Hào cả ngày rồi vẫn chưa đủ, giờ cũng phải cho Tiểu Nguyên một cơ hội chứ.

Cô ấy là fan cứng của Hào Hào, phương châm chính là “mưa móc đều ban phát”!

Trước lời khuyên của hai người và ánh mắt mong chờ của Nguyên Thanh, cuối cùng Phù Hào gật đầu.

Đôi mắt Nguyên Thanh lập tức sáng bừng lên, trông chẳng khác nào một chú cún con đáng yêu.

Bình luận trực tiếp:

[Aaaaa, nếu Hào Hào đi với Nguyên Nguyên thì Giang mỹ nhân và Mục Mục ngồi bàn chính!]