Florence quả không hổ danh là thành phố nghệ thuật. Bảo tàng Thánh Slyia nổi tiếng nhất nơi đây chứa vô số bảo vật. Chỉ riêng những tác phẩm được trưng bày cũng đủ khiến người ta trầm trồ kinh ngạc, choáng ngợp trước vẻ đẹp của nghệ thuật.
Hành lang sáng sủa, quanh co. Ngoài các cổ vật được bảo quản cẩn thận trong tủ kính, vô số bức tranh cổ xưa và tinh xảo treo trên tường. Mỗi tác phẩm đều phức tạp, tuyệt mỹ, dễ dàng khiến con người ta đắm chìm vào thế giới nghệ thuật mà quên đi tất cả xung quanh.
Phù Hào khi còn sống chỉ hơn hai mươi tuổi, ở thế giới cũ của mình, cậu không hay đi du lịch.
Hiện tại, cậu đang đứng trước một bức tranh, lặng lẽ chiêm ngưỡng nó.
Chàng trai có gương mặt tinh xảo như thần Hy Lạp đang yên tĩnh thưởng thức cái đẹp, chẳng hề hay biết chính bản thân mình cũng là một phong cảnh tuyệt mỹ trong mắt người khác.
Một chàng trai trẻ tóc vàng, mắt xanh, đã bí mật quan sát cậu hồi lâu. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, phớt lờ hai người đàn ông bên cạnh cậu trai đang tỏa ra luồng khí lạnh như băng, nhanh chóng bước đến gần cậu ấy.
"Xin chào, tôi có thể làm bạn với em không?" Giọng chàng trai hơi run, nhất là khi người kia ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Cả người anh lập tức cứng đờ, không biết phải đặt tay chân ở đâu.
Sự chán ghét và bài xích của Phó Trác Sanh thể hiện rõ ràng trên gương mặt. Giản Tân Hạn đứng hơi lui về phía sau cũng thoáng lạnh mặt.
Thật sự là... quá phiền phức.
Tại sao cậu ấy lại thu hút người khác đến vậy?
Nếu như... Nếu như có thể nhốt cậu ấy lại, để cậu ấy chỉ có thể nhìn mỗi mình mình, chỉ thuộc về riêng mình, không ai khác có thể thấy cậu ấy, không ai có thể dòm ngó cậu ấy...
Chỉ có mình thôi.
Như vậy thì thật tốt biết bao...
Lòng chiếm hữu ngày càng lớn dần, những ý nghĩ đen tối và đáng sợ bắt đầu nảy mầm, bén rễ và lan nhanh trong tâm trí họ. Từng mầm độc nhỏ li ti len lỏi, không chừa một kẽ hở nào, ăn mòn trái tim họ, khiến họ nghẹt thở đến mức không thể kìm nén.
Phó Trác Sanh nhíu mày chịu đựng, ánh mắt sắc bén như sói dữ chiếu thẳng về phía chàng trai kia.
Thế nhưng, chàng trai trẻ đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Phù Hào, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu, hoàn toàn không hề nhận ra những ánh nhìn đáng sợ đó.
Bị bắt chuyện như thế Phù Hào rất ngạc nhiên, nhất thời cậu không biết nói gì.
Nhưng ba người còn lại thì cảm giác như tim mình bị thiếu niên kia nắm chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Sống hay chết dường như chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ thoáng qua của cậu.
Phù Hào liếc nhìn ống kính, ra hiệu rằng mình đang ghi hình cho chương trình, rồi hơi áy náy lắc đầu: "Xin lỗi."
Phó Trác Sanh lặng lẽ thở phào một hơi, Giản Tân Hạn bước lên phía trước một bước: "Chúng ta đi chỗ khác thôi."
Phù Hào gật đầu.
Chỉ còn lại chàng trai tóc vàng đứng đó, đầy vẻ tiếc nuối.