[Tôi là fan 5 năm của Giản ca đây. Thành thật mà nói, dù anh ấy ít tham gia show thực tế, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây, chưa từng có chuyện anh ấy thức dậy sớm mua bữa sáng cho mọi người đâu. Nên khi thấy cảnh đó, tôi đã thấy hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, tôi hoàn toàn có lý do để tin rằng Giản ca chỉ cố tình mua cho Phù Hào thôi! Mọi người khác chỉ tiện thể có phần thôi!]
[Trời ơi trời ơi, fan only đúng là tỉnh táo nhất! Fan CP còn không dám nghĩ đến hướng này đâu!]
[Che mặt che mặt, tôi cũng sắp không only nổi nữa rồi hahaha.]
[Ôi trời, nếu mà là thật thì chương trình này đúng là bãi chiến trường luôn.]
[Một Phó Trác Sanh, một Giản Tân Hạn, Nguyên Thanh cũng cảm giác lạ lạ nữa.]
Cuối cùng, ngàn lời vạn chữ hóa thành một câu cảm thán.
[Phù Hào đúng là, có cái gì đó rất ghê gớm đấy.]
Giản Tân Hạn không hề nói quá.
Những người còn lại đến rất muộn, Phù Hào đợi đến gần 10 giờ tối mới lần lượt gặp đủ mọi người.
Cậu đưa từng món quà cho từng người, nhận lại ánh mắt xót xa của họ.
Nhưng không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa, cậu ngáp một cái, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, 9 giờ sáng
Lịch trình hôm nay gồm tham quan Bảo tàng Thánh Silia vào ban ngày, và xem biểu diễn tại Nhà hát Âm nhạc Sorome vào buổi tối.
Không phân nhóm, tất cả mọi người cùng đến bảo tàng.
Xuống xe, Phù Hào còn bận bàn bạc với Giang Lộng Kinh về việc có nên thuê hướng dẫn viên hay không.
Dù cả nhóm đều biết tiếng Y, nhưng đối với hiện vật trong bảo tàng này, hiểu biết của họ vẫn khá hạn chế.
Ngay khi đang bàn luận, Phó Trác Sanh mạnh mẽ đứng sát bên Phù Hào, y như một hộ pháp canh cửa.
Phù Hào: “?”
Giang Lộng Kinh – người cũng đang âm thầm ship CP: “……”
Sao nhỉ…
Không chỉ là fan CP, cô còn là fan All Hào.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô cắn răng nghiến lợi.
Thằng nhóc này, có thể bớt dính người một chút không?!
Cô đang định nói gì đó thì bỗng tai khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ.
Vừa quay đầu.
Giản Tân Hạn.
Giang Lộng Kinh chợt cảm thấy bất lực, đến mức quên luôn cả sự tồn tại của máy quay, theo bản năng liếc sang Nguyên Thanh.
Không ngoài dự đoán, cậu chàng cũng mắt tròn xoe nhìn sang bên này, chỉ là không dám tiến lại.
[KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ! Giang mỹ nhân hoàn toàn cạn lời luôn rồi kìa!]
[Không phải chứ, tụi tui chỉ là đùa thôi mà! Nhưng sao lại có cảm giác bọn họ không định giấu nữa vậy?]
[HAHAHAHAHA không thể giấu nổi luôn ấy!]
[Cứu với, từ lúc xem chương trình này tui chưa ngừng cười được giây nào!]
[Cần insulin gấp, tui cần insulin gấp!]
[Fan: chỉ là đùa chút thôi, không dám tin là thật. Chính chủ: Gì cơ? Vậy mà còn không tin à? Cứ thoải mái ship đi!]
[Lần đầu tiên thấy chính chủ đích thân dâng đường, mà còn nhiều couple cùng lúc nữa! Cười chết mất!]
Dù trên bình luận, Mục Mục và Giang Lộng Kinh đều đang đắm chìm trong drama CP của các chàng trai…
Nhưng không ai nhận ra ánh mắt cụp xuống của Từ Thi Nghệ.
Mấy ngày rồi chưa gặp cậu ấy…
Cô… cũng muốn được lại gần cậu ấy…