Trái tim vốn treo cao lập tức rơi “bịch” xuống đất.
Anh tự giễu, làm sao cậu ấy có thể chọn một người được chứ? Chính anh đã tự đẩy mình vào chỗ sóng gió rồi còn gì.
Giản Tân Hạn không nhịn được mà đưa tay xoa trán.
Thật là… đúng là ma chướng rồi.
Sau khi trò chuyện một chút, Phù Hào liền vào phòng do tổ chương trình sắp xếp để cất hành lý.
Không lâu sau, Giản Tân Hạn gõ cửa.
“Đạo diễn nói họ sẽ đến muộn một chút. Em đói không? Anh có làm chút đồ ăn này.”
Phù Hào nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, đây một thời điểm lưng chừng, không đói nhưng cũng không no.
Nhưng nghe giọng điệu của anh, có vẻ như đã làm sẵn rồi, vậy thì tất nhiên cậu không thể từ chối.
“Được ạ!” Phù Hào cao giọng đáp, “Giản ca, đợi em một chút, em xuống ngay đây!”
Đến khi ngồi xuống bàn ăn, cậu mới phát hiện trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn tinh xảo, bốc mùi thơm nức mũi.
Dưới ánh đèn cam ấm áp, từng món ăn được phủ lên một sắc thái mềm mại và đẹp đẽ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy đói bụng.
Giản Tân Hạn ra hiệu cho cậu thử món trước. Phù Hào không khách sáo, cắn một miếng Tempura vàng giòn, rồi kinh ngạc thốt lên:
“Giòn mà không ngấy, thơm mà không béo, ngon quá đi mất!”
Cậu giơ ngón cái khen ngợi Giản Tân Hạn.
Giản Tân Hạn khẽ bật cười: “Thích thì ăn nhiều một chút.”
Phù Hào nếm thử từng món một, sau đó cảm thán: “Giản ca, tay nghề anh thật sự rất đỉnh luôn! Không chỉ những món ăn hôm nay, mà ngay cả ly nước ép lần trước anh làm cho em cũng ngon cực kỳ!”
Cậu vừa nói vừa lắc lắc đầu đầy thích thú.
Giản Tân Hạn khẽ giật mình, khóe mày khẽ giật một cái, ánh mắt theo bản năng lướt qua camera đang ghi hình.
Hôm đó, khi ép nước trái cây, phòng livestream đã tắt, nên khán giả hoàn toàn không biết chuyện này.
Nhưng giờ phút này, thiếu niên vô tình lỡ miệng, anh gần như có thể tưởng tượng được đạn mạc (bình luận chạy trên màn hình) sẽ bùng nổ thế nào.
Nhưng mà…
Khóe môi Giản Tân Hạn cong lên.
Cũng chẳng sao cả.
Dù sao thì, anh còn ước quan hệ của bọn họ thân mật hơn một chút.
Tốt nhất là để mọi người đều cảm thấy hai người họ là một cặp.
Hít sâu.
Giản Tân Hạn áp chế cảm xúc, không thể nóng vội.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Quả nhiên.
[Cái gì cái gì? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế này?!]
[Tôi theo dõi suốt livestream mà sao không biết gì hết?!]
[Chắc chắn là xảy ra khi đã tắt phát trực tiếp! Trời ơi chương trình ơi, tôi ghét mấy người! Sao tập đầu không chiếu đoạn này vậy hả?!]
[Chị em ơi, tôi mạnh dạn đoán rằng chuyện này xảy ra ngay đêm đầu tiên!]
[Ở trên nói rõ hơn xem nào?]