Tuy nhiên, khác với tập đầu tiên, lần này họ không cùng nhau di chuyển bằng xe mà sẽ được tổ chương trình sắp xếp các chuyến bay riêng biệt để đến nước Y.
Chặng đường rất dài, chuyến bay kéo dài khoảng mười tiếng, nên tổ chương trình quyết định cắt giảm thời lượng livestream hôm nay.
Tranh thủ khoảng thời gian ngồi trên xe, Phù Hào trò chuyện với khán giả một chút, rồi mới tắt phòng phát trực tiếp.
Sau mười tiếng, máy bay hạ cánh an toàn xuống Felens, một thành phố mang đậm bề dày lịch sử và văn hóa.
Nơi đây là một thành phố nghệ thuật cổ kính. Trên khắp các con phố, đâu đâu cũng có thể thấy những tòa nhà thanh lịch, tinh tế, cổ điển mà không cũ kỹ; những nhà thờ huy hoàng, trang nghiêm nhưng không nặng nề, tựa như những sứ giả khoác lên mình bộ lễ phục trầm lặng mà uy nghi.
Không khí nghệ thuật tràn ngập khắp đường phố, từ những nghệ sĩ biểu diễn đường phố, những sinh viên ngồi vẽ lặng lẽ bên giá tranh, đến những du khách giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc. Tất cả đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố cổ kính này.
Tổ chương trình sắp xếp cho họ một căn biệt thự nhỏ với thiết kế gạch đỏ và trắng xen kẽ.
Lúc bước vào, Giản Tân Hạn đã có mặt từ trước.
Phù Hào lập tức lên tiếng chào hỏi: “Giản ca.”
“Ừm. Bên ngoài lạnh lắm, uống chút đồ nóng đi.” Giản Tân Hạn cầm một cốc trà nóng bước đến.
Ánh mắt anh vô thức dừng trên người thiếu niên, như muốn giải tỏa phần nào nỗi nhớ trong lòng.
Ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó tin, chỉ mới mấy ngày không gặp thôi, mà anh lại nhớ cậu đến mức này.
“Cảm ơn Giản ca!” Phù Hào vui vẻ nhận lấy, sau đó lấy từ ba lô ra một món quà. “Đây là quà em chuẩn bị cho anh.”
Giản Tân Hạn khẽ rung động: “Cho anh?” Chỉ cho mình anh thôi sao?
“Vâng.” Phù Hào không biết suy nghĩ vòng vo trong đầu anh, còn kéo to khóa ba lô để anh nhìn rõ hơn. “Anh xem này, em chuẩn bị quà cho mọi người luôn đấy!”
Giản Tân Hạn: “……”
Anh cụp mắt xuống, che giấu tia thất vọng nhẹ thoáng qua.
Sau khi tập trước được phát sóng, anh đã xem lại chương trình, đặc biệt là đoạn phỏng vấn cuối cùng.
Thành thật mà nói, khi nhân viên đặt câu hỏi “Nếu phải chọn một người cậu thích nhất trong số ba người Giản ca, Phó ca và Nguyên ca, cậu sẽ chọn ai?”, tim anh đã đập loạn nhịp, từng nhịp từng nhịp như gõ bên tai.
Sẽ là ai đây…?
Người mà cậu ấy thích nhất… sẽ là ai?
Nhưng khi nghe câu trả lời của thiếu niên, Giản Tân Hạn bật cười.