Xuyên Sách Rồi Phải Ôm Đùi Phản Diện Thôi

Chương 34: Đây là tình huynh đệ sâu sắc đến nhường nào!

Nói xong, cậu không để Tần Tư Lễ kịp phản ứng mà lập tức quay người chạy về phòng mình.

Tần Tư Lễ đứng ngây người tại chỗ rất lâu.

Anh thậm chí có chút ngỡ ngàng.

Vừa rồi… Lục Trì Ngôn ôm anh sao?

Em ấy nói… yêu anh?

Yêu… yêu anh?!

Mặt Tần Tư Lễ hơi đỏ lên, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, khóe miệng suýt nữa thì cong đến tận trời.

Đóng cửa lại, Tần Tư Lễ lại tiếp tục chuyển khoản thêm 20 triệu cho Lục Trì Ngôn.

Nhận được thông báo, Lục Trì Ngôn: "!!!"

Cậu thề! Từ nay về sau, cậu chính là người của Tần Tư Lễ! Đời này nguyện làm trâu làm ngựa, dốc hết sức mình, chết cũng không oán hận!

Sáng sớm hôm sau, Lục Trì Ngôn đã đến công ty.

Cậu là nghệ sĩ trực thuộc Yên Lý Ảnh Thị. Khi mới ký hợp đồng, công ty này hoàn toàn chưa có nghệ sĩ nào. Giờ đã hai năm trôi qua, số nghệ sĩ trong công ty cũng chỉ tăng thêm ba, bốn người.

Nếu không phải vì chủ của Yên Lý Ảnh Thị là ảnh đế nổi tiếng Nam Dịch, thì lúc được mời ký hợp đồng, chắc chắn cậu đã nghi ngờ đây là một công ty lừa đảo.

Nhưng giờ cậu đã biết sự thật: Nam Dịch thực ra chỉ là một cái tên trên danh nghĩa, chủ thực sự của Yên Lý Ảnh Thị chính là Tần Tư Lễ.

Công ty này được thành lập riêng cho Lục Trì Ngôn, vì Tần Tư Lễ biết cậu muốn đóng phim.

Chỉ là… khi đó, Lục Trì Ngôn cực kỳ ghét Tần Tư Lễ. Nếu biết công ty này là của Tần Tư Lễ, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ ký hợp đồng. Nhưng giới giải trí quá phức tạp, Tần Tư Lễ không yên tâm để cậu đến công ty khác, nên đã nhờ bạn thân Nam Dịch đứng tên làm "ông chủ bù nhìn", rồi ký hợp đồng với cậu.

Tên thật của Yên Lý Ảnh Thị, thực ra là Yên Lễ Ảnh Thị.

Lục Trì Ngôn phát hiện ra điều này sau khi vào công ty. Số nghệ sĩ ít ỏi, toàn bộ tài nguyên đều dồn cho cậu, thậm chí đãi ngộ của một nghệ sĩ hạng hai như cậu còn ngang ngửa với các ngôi sao hạng A của công ty khác. Điều này quá bất thường. Từ những dấu hiệu khả nghi, cậu điều tra và xác nhận sự thật qua Tiền Lạc, quản lý kiêm trợ lý của mình.

Tiền Lạc cũng là người của Tần Tư Lễ.

Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ tức giận, cảm thấy Tần Tư Lễ kiểm soát cuộc sống của cậu, giám sát cậu, tước đoạt tự do của cậu.

Nhưng cậu không còn là Lục Trì Ngôn có "đầu óc không tốt" trong tiểu thuyết nữa.

Sau khi biết được sự thật, cậu chỉ thấy cảm động vô cùng, chỉ muốn lao đến ôm thật chặt vị anh trai tốt bụng này một cái.

Mở hẳn một công ty giải trí chỉ để nâng đỡ mình… Đây là tình huynh đệ sâu sắc đến nhường nào!