Lục Trì Ngôn không ngờ rằng sau khi Giang Chi Niên "sụp đổ", cư dân mạng lại thương xót cậu hơn rất nhiều, dù gì cậu cũng là nạn nhân trực tiếp.
Tất nhiên, ngoài thương xót cậu, cư dân mạng còn điên cuồng chế giễu Đoạn Lâm Phong.
Hắn ta tưởng rằng mình là tình yêu đích thực của Giang Chi Niên, không ngờ chỉ là một trong vô số chỗ ngồi trên chiếc "xe buýt công cộng" đó mà thôi.
Trong khi Giang Chi Niên rớt fan thảm hại, thì Lục Trì Ngôn lại tăng follow như vũ bão.
Chỉ trong một buổi chiều, số lượng fan trên Weibo của cậu từ 8 triệu đã vượt mốc 10 triệu.
Lục Trì Ngôn: "Anh đây giờ cũng là đại minh tinh có chục triệu fan rồi nhé!"
Tâm trạng của cậu vô cùng tốt, tốt đến mức khi ăn cơm, khóe miệng cứ bất giác cong lên, thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng.
Ngồi đối diện, Tần Tư Lễ nhìn cậu ăn mà vui vẻ như vậy, bỗng có chút ngẩn người:
Chẳng lẽ ăn cùng mình làm em ấy vui đến thế sao?
Nhận ra điều đó, tâm trạng Tần Tư Lễ cũng tốt hẳn lên, khóe môi khẽ nhếch theo.
Vậy là, hai người họ cứ thế ăn cơm trong im lặng, không ai nói một lời nào, nhưng đều cười tủm tỉm như hai tên ngốc.
Buổi tối, Lục Trì Ngôn nằm trên giường nghịch điện thoại, đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Là tin nhắn chuyển khoản.
[Tài khoản 1111 nhận được 20.000.000,00 CNY từ (Tần Tư Lễ). Số dư sau giao dịch: 20.000.000,81 CNY.]
Vừa nhìn thấy tin nhắn, Lục Trì Ngôn bật dậy ngay lập tức.
Lục Trì Ngôn: "!!!"
Tần Tư Lễ chuyển cho cậu… 20 triệu?!
Khóc rồi! Đây là anh trai thần tiên gì vậy?!
Lục Trì Ngôn lập tức bật người nhảy xuống giường, lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng của Tần Tư Lễ.
Phòng cậu và Tần Tư Lễ đều ở tầng hai, một phòng ở đầu bên phải, một phòng ở đầu bên trái.
Thực ra, ban đầu Tần Tư Lễ đã sắp xếp cho cậu một căn phòng đối diện với phòng mình, cách nhau chỉ một hành lang. Nhưng vì ngày xưa cậu quá bốc đồng, không muốn ở gần Tần Tư Lễ như vậy, nên đã tự dọn sang phòng xa nhất ở tầng hai.
Lục Trì Ngôn gõ cửa phòng Tần Tư Lễ. Rất nhanh, cánh cửa mở ra.
Tần Tư Lễ vừa mới tắm xong, đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm. Áo choàng chưa được thắt chặt, để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Anh cầm một chiếc khăn trắng lau tóc, những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, lướt qua gò má, trượt xuống cổ, xương quai xanh rồi đến l*иg ngực… Khung cảnh vô cùng gợi cảm, khiến người ta không khỏi mơ màng.
"Sao vậy?" Tần Tư Lễ ngừng động tác lau tóc, nhìn Lục Trì Ngôn hỏi.
Lục Trì Ngôn không nói gì, trực tiếp lao đến ôm anh một cái.
"Anh! Anh đúng là anh ruột của em!" Lục Trì Ngôn cảm động nói, sau khi buông ra còn làm một động tác trái tim to bự với anh, "Em cảm động quá! Đúng là tuyết rơi giữa mùa hè! Cảm ơn anh, yêu anh!"